Đó là kẻ chuyên mua cổ vật từ hàng sắt vụn, rồi từ đó lưu giữ được những món đồ có một không hai của cao nguyên Lâm Viên. Đổi lại là nợ nần và sự khắc khổ ...
Chưa thấy tay chơi đồ cổ nào ngồi bên đống đồ tính bằng triệu USD lại khắc khổ như tay chơi này. Không điện thoại di động, xe máy không ra hồn, nợ nần ngập lút cổ. Bán phứt một vài món là có mọi thứ, món nợ to tướng kia cũng trở thành nhúm tiền nhỏ.

Chân dung Nguyễn Văn Tuấn, kẻ sở hữu hơn 3000 món đồ về Đà Lạt xưa.
Nhưng có những điều lớn hơn nỗi sợ biến thành con buôn tầm thường. Những cổ vật quý, gắn bó với sự hình thành và phát triển của thành phố Đà Lạt đã mất đi nhiều. Bây giờ chỉ cố mà giữ lấy, chứ không thể bán đi, dù chỉ là một chiếc cúc áo.

Chiếc máy hát thời xưa
Đúng là ngày trước Nguyễn Văn Tuấn có đi làm cò mua bán đồ cổ, nhưng cũng vì kế sinh nhai. Điều đáng quý là "con cò" này biết xót xa như đứt ruột trước những món đồ cổ quý giá bị biến thành phế liệu, chứ không dửng dưng đút tiền vào túi như giống "cò" khác. Lúc ấy anh là kẻ bình thường, chỉ sau này mới bị cho là "khùng" khi có chút tiền lại bỏ ra mua lại đồ cổ để bớt xót xa trong lòng.
"Tôi là thằng cô đơn lạc lõng giữa thành phố Đà Lạt này. Người ta cho tôi là lập dị, khùng. Ngay cả gia đình tôi cũng không ai cảm thông. Đến mức ông bà già tôi không còn ngăn cản nữa mà thôi kệ mày muốn làm gì thì làm".
Đà Lạt xưa hiện hình trong cổ vật

Bộ nhạc cụ trong biệt thự Pháp
Hãy xem cái sự khùng của Tuấn đến đâu. Anh đang sở hữu một bộ sưu tập đồ cổ khoảng 3.000 món. Điều làm nên sự khác biệt của tay chơi này với những nhà sưu tầm khác là tính địa phương của cổ vật. Hầu hết chúng là những món gắn liền với đời sống xã hội của Đà Lạt từ những ngày đầu khu nghỉ mát này được người Pháp thành lập.
Biệt thự kiến trúc Pháp ở Đà Lạt còn nhiều, nhưng bên trong chẳng còn mấy những món đồ gia dụng mang dấu ấn chủ nhân của nó, nói gì đến hình ảnh của Đà Lạt xưa. Chúng lũ lượt kéo nhau ra vựa phế liệu hết rồi. Không chỉ có người nghèo đem đồ cổ đi bán, mà đến cả những người khá giả cũng phá hoa văn cầu thang Pháp bán đổ bán tháo.

Máy ảnh từ những ngày đầu người Pháp đến Đà Lạt
Thế nên hầu hết những món đồ xưa mà Tuấn có được là do bỏ công "đón lõng" ở vựa phế liệu. Gặp tôi, anh khoe mới mua được chiếc máy khắc chữ hiệu New Hermer của Mỹ. Giá phế liệu chỉ vài chục nghìn đồng, nhưng giá trị tinh thần của nó thật đặc biệt. Chiếc máy ấy đã từng khắc tên cho bao thế hệ học trò, sinh viên, công chức Đà Lạt.
Những ai từng oe oe tiếng khóc chào đời trong bệnh xá Đà Lạt sẽ có cảm giác thế nào khi biết rằng có một chiếc lò sưởi chuyên dùng để cắt rốn trẻ sơ sinh hiệu Thermor (Pháp) còn được lưu giữ đến hôm nay? Những ai từng chầu hẫu im lặng nghe tiếng hát từ chiếc đĩa hát quay tay cho... cả làng, lỡ ho một tiếng là bị đuổi cổ, có bồi hồi khi nhìn thấy nó?

Cúp vô địch bóng đá Đông Dương
Chiếc lò sưởi gang tráng men cho xứ lạnh, đôi má nào đã ửng hồng ấm áp bên nó. Cây đàn piano Gaveau, hiệu đàn nổi tiếng đầu thế kỷ XX, đôi bàn tay nào đã lướt trên những phím ngà. Chiếc cúp bóng đá Đông Dương khắc tên vua Bảo Đại và toàn quyền Đông Dương Decou năm 1942 đã trao vào tay ai mà giờ đây lại nằm nơi này...
Người lưu giữ những hình ảnh phản chiếu của một thời quá vãng sẽ chẳng bao giờ tìm thấy lại ấy, là tỉnh, là khôn, chứ khùng cái nỗi gì?!
Kẻ làm hãnh diện... chủ nợ

Lò sưởi cắt rốn trẻ sơ sinh trong bện xá Đà Lạt thời xưa
"Chút tài mọn cộng tấm lòng dành cho những vốn quý của thế hệ trước đã cho ra cái thằng tôi bây giờ. Dù bị cho là thế này thế nọ, tôi cũng cảm ơn xã hội đã cho tôi kiến thức từ nhà trường đến thực tế", Tuấn tâm sự.
Năm 33 tuổi anh mới vào Đại học Đà Lạt theo học hai ngành tréo ngoe nhau: kinh doanh và lịch sử. Ra trường không có việc làm, 19 năm ròng xin làm chân... bảo vệ phường cũng chẳng ai cho. Vậy mà đi dạy đàn được bao nhiêu tiền lại đổ hết vào mấy món đồ cổ. Chức danh có được với đời là chủ nhiệm CLB Guitar Đà Lạt. Chấm hết.
Không chỉ bị kêu là khùng, Tuấn còn bị chỉ trích là ích kỷ khi cho người bạn gái chờ dài cổ đến 12 năm trời "không thèm cưới", không gì khác ngoài lý do bị người tình đồ cổ quyến rũ.
Nếu không có một tên "khùng" như Tuấn, nhiều dấu ấn văn hóa của Đà Lạt xưa đã bay đi xứ khác hoặc bay vô lò nấu phế liệu. Màn trình diễn xe hơi cổ trong Festival hoa Đà Lạt chẳng có lấy một chiếc xe mang biển số Lâm Đồng là hậu quả từ việc người dân thiếu ý thức chặt khúc không thương tiếc những chiếc xe mui rùa đẹp đẽ ra bán sắt vụn.

Chiếc đĩa hát cổ xưa
Hy sinh một thời trai trẻ, một cuộc tình đẹp để bây giờ anh vẫn phòng không đi vác tù và ngăn thiên hạ không dỡ cả bàn thờ ra bán đồ phế liệu. Kẻ chuyên mua cổ vật từ hàng sắt vụn ấy lưu giữ những món đồ có một không hai của cao nguyên Lâm Viên, những vật dụng đầu tiên có mặt tại Đà Lạt, để đổi lấy cục nợ và dáng vẻ khắc khổ đến mức ... chẳng dám soi gương.

Máy khắc chữ
Thật đáng buồn khi ít ai để ý đến việc làm của Tuấn. Nhưng đắng cay hơn khi chỉ có chủ nợ của Tuấn là những người hãnh diện nhất về anh, vì họ biết anh vay tiền của họ để mua đồ cổ dành làm của cho cả xã hội...