Có lẽ ai đó đúng khi nói rằng: “Điều không bao giờ thay đổi chính là sự thay đổi”, tôi thật sự thay đổi quá nhiều? Có lẽ đến lúc ngừng lại một chút để nhìn lại những đổi thay của chính mình.
Sáng nay thức dậy trời mưa, mưa nặng hạt và dai dẳng… Sao giống những cơn mưa ở Đà Lạt quá, bất giác tôi thấy nhớ Đà Lạt da diết, nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ nhỏ em, nhớ cái tiết trời se lạnh của Đà Lạt.
Nhớ những ngày còn là học sinh, tôi thường hay ngủ nướng vào những buổi sáng mưa lúc trời vào hạ. Hè ở Đà Lạt chỉ toàn mưa là mưa, trước kia tôi không thích mưa, vì nó quá ướt át, nó khiến tôi cảm thấy buồn, mà đôi khi tôi cũng chẳng hiểu vì sao lại như thế, có lẽ vì tôi nhạy cảm quá chăng?
Nhưng từ khi tôi đến một nơi quá ồn áo, quá náo nhiệt và cũng lắm bon chen, tôi lại thấy yêu những cơn mưa ấy. Ở thành phố này, mưa hối hả và vội vã như chính nhịp sống của con người ở đây vậy. Đôi khi tôi muốn dừng lại một chút, muốn “từ từ” một chút, muốn dành cho mình những khoảng lặng riêng… nhưng tôi lại nghĩ đến trong khi tôi dừng lại thì mọi thứ vẫn chuyển động, bạn bè tôi vẫn đang học tập, vẫn đang tiến lên, và tôi không muốn bị bỏ lại, vì thế nên tôi phải phấn đấu.
Tôi của trước kia không thích tranh đua, còn tôi bây giờ luôn cố hết sức để đạt được những gì tôi hướng tôii, có lẽ tôi của bây giờ vị kỷ hơn và toan tính cho bản thân nhiều hơn. Ngày bé, niềm vui của tôi là đi bắt ốc sên bỏ vào những hộp nhựa trong trong tôi để dành được rồi thích thú ngắm chúng bò, hay chỉ là ngắt những bông hoa dâm bụt để giả vờ làm lồng đèn. Vào lớp một, niềm vui của tôi là được mẹ dắt đi học, chiều chiều từ cổng trường nhìn ra lại thấy mẹ đứng bên kia đường đợi tôi. Còn tôi của bây giờ không đơn giản như vậy nữa, tôi thấy mình ngày càng phức tạp hơn và nhiều tham vọng hơn. Tôi của bây giờ không còn thích đi bắt ốc sên, cũng chẳng yêu “lồng đèn dâm bụt” nhiều như ngày còn bé. Có lẽ ai đó đúng khi nói rằng: “Điều không bao giờ thay đổi chính là sự thay đổi”, tôi thật sự thay đổi quá nhiều? Có lẽ đến lúc ngừng lại một chút để nhìn lại những đổi thay của chính mình.
Cuối tháng này tôi về nhà, tạm gác qua một bên những bon chen trở về nơi luôn cho tôi cái cảm giác bình yên, tôi muốn tìm xem những con ốc sên trong bụi dâm bụt trước nhà có còn nhiều như ngày xưa nữa không, và tôi muốn tìm lại chút gì đó… giản đơn của ngày xưa.