
ĐÀ LẠT CHIỀU
Đà Lạt chiều thấy nhớ người khôn tả
Nỗi nhớ như vây kín cả tâm hồn
Ở nơi đó người ơi người có biết
Tôi nhớ người nhớ từ giọng nói
Nhớ dáng người nhớ ánh mắt thân thương
Nhớ những chiều được cùng người dạo phố
Tay trong tay thấy ấm áp cõi lòng.
Đã không còn những ngày như thế nữa
Người đã xa, xa mãi cuối trời
Và người ơi lòng tôi vẫn giữ
Tình cảm kia đâu dễ phai mờ.
---------- xh ---------