"Buổi sáng, tôi đến tòa soạn như mọi ngày, bắt đầu công việc bằng thói quen dùng một ly cà phê, sau đó mở những lá thư ra và đọc. Tôi giật mình, ngờ ngợ trước một lá thư, những dòng chữ rất quen. Nhìn xuống cuối trang thứ ba, tôi không tin vào mắt mình...".
Đó là những dòng chữ mở đầu cho cuốn nhật ký mới của Hằng. Cô đã từ bỏ thói quen này kể từ ngày cầm tấm bằng tốt nghiệp trên tay, từ biệt giảng đường cùng những kỷ niệm một thời... Vậy mà hôm nay, sau một ngày làm việc mệt nhoài, thay vì đi uống cà phê với Huy như mọi khi, Hằng ngồi nhà một mình, cặm cụi ghi nhật ký như cô sinh viên đa cảm ngày nào...
Mặc dù chưa kết hôn, nhưng Hằng làm rất tốt công việc tư vấn những vấn đề xảy ra trong gia đình. Tốt nghiệp ngành tâm lý học, cô được nhận vào làm việc trong một tờ báo chuyên viết về hôn nhân và gia đình. Thông minh, có tài, Hằng nhanh chóng thăng tiến trong công việc và chẳng bao lâu cô được tổng biên tập giao cho phụ trách chuyên mục "Tâm tình" của tờ báo. Hàng ngày, có rất nhiều bạn đọc gửi thư về tòa soạn, tâm sự chuyện tình cảm của họ, những tình huống họ gặp phải trong gia đình và mong nhận được lời khuyên của cô. Hằng yêu công việc đó. Cô thấy vui và hạnh phúc khi được mọi người tin tưởng, sẻ chia. Cho đến một ngày, cô nhận được lá thư của một người đàn ông tâm sự về cuộc sống gia đình bế tắc, không hạnh phúc của anh ta. Anh mong nhận được lời khuyên của cô, xem anh có nên tiếp tục cuộc hôn nhân cùng người vợ mà anh không yêu hay sẽ chấm dứt tất cả bằng một tờ đơn ly hôn. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu Hằng không nhận ra nét chữ trong bức thư ấy quá quen thuộc. Cuối lá thư không có một cái tên viết tắt, một hàng địa chỉ nhưng chữ ký thì không lẫn vào đâu được. Oái oăm thay, đó là ngày Hằng đã định rằng, sẽ nhận lời yêu của Huy...
Huy gọi điện, Hằng không nghe máy. Anh gửi tin nhắn cho cô: "Em nhớ cuộc hẹn tối nay chứ?". Hằng nằm trên giường, trong đầu cô những suy nghĩ đang nhảy múa, quẩn quanh và lộn xộn. Kể từ khi đọc lá thư ấy, cô không thể tập trung vào bất kỳ điều gì. Người viết lá thư ấy chắc chắn là thầy. Cả chữ ký có biểu tượng chiếc lá ở cuối. Hình ảnh thầy xuất hiện trong đầu Hằng, rõ nét như chưa từng thuộc về quá khứ. Một cảm giác rất lạ, đang xâm chiếm tâm hồn cô. Hằng cầm điện thoại lên, nhắn tin trả lời Huy: "Em nhớ nhưng em xin lỗi, em hơi mệt, để khi khác nhé” rồi cô tắt máy. Vậy là Hằng đã hủy cuộc hẹn với Huy, cuộc hẹn mà cô định rằng sẽ nói hết với anh tình cảm của mình. Huy không hề biết ý định đó của cô, cũng như không hề biết gì về lá thư...
Hằng nằm bất động trên giường, cô nhắm mắt để cho dòng suy nghĩ của mình trôi về miền ký ức xa xăm cách đây đã năm năm. Hồi ấy, Hằng là cô sinh viên hiền lành, ngoan ngoãn và học giỏi. Ai cũng khâm phục nghị lực vượt khó của cô. Sinh ra ở một vùng quê nghèo, gia đình khó khăn, Hằng đã phải nỗ lực rất nhiều để có thể đặt chân vào cổng trường đại học. Bốn năm đại học, cô phải tự mình lo liệu cuộc sống. Hằng không xinh đẹp nhưng có duyên và rất thông minh, nên có nhiều chàng trai theo đuổi. Trong đó có một người, không trực tiếp nói ra nhưng luôn luôn tìm cách giúp đỡ cô trong cuộc sống cũng như học tập, đó là thầy chủ nhiệm lớp Hằng, Đỗ Hoàng Nam. Hằng cũng thầm cảm mến người giảng viên trẻ tuổi ấy. Thầy đã giúp Hằng tìm được một việc làm thêm phù hợp để có thể trang trải cho cuộc sống. Cũng chính thầy là người giúp đỡ và chỉ bảo rất tận tình để cô có được kết quả như ngày hôm nay. Hằng biết, khi ấy, cô đã yêu thầy, một tình yêu có cả sự tôn kính. Còn thầy cũng dành cho cô sinh viên giỏi giang của mình một tình cảm thật đặc biệt. Tuy nhiên, tất cả đều trong giới hạn, rất đúng mực...
Hằng là lớp trưởng nên có cơ hội được gần thầy hơn. Thi thoảng cô vẫn vào phòng ở của thầy chơi, nhờ thầy chỉ bảo việc học hành hay giúp thầy chăm sóc, dọn dẹp căn phòng nhỏ... Không nói ra, nhưng hai người đều có những dự định, những mơ ước về một gia đình đầm ấm. Mọi thứ chỉ chờ đến khi Hằng ra trường, tìm được một công việc ổn định, khi ấy cô sẽ nói hết những tình cảm của mình. Cô nghĩ, nhất định hai người sẽ có được những khoảng thời gian thật đẹp...
Vậy mà vào một ngày mùa thu, khi Hằng đã là sinh viên năm cuối thì thầy đột nhiên cưới vợ. Hằng không biết vì lý do gì, nhưng chắc chắn, không phải vì tình yêu... Không một lời giải thích, mọi việc diễn ra lặng lẽ. Vì tình yêu mà Hằng dành cho thầy, có cả sự tôn kính và biết ơn, nên cô không thể bắt thầy nói rõ mọi chuyện. Và cũng bởi một lẽ, hai người chưa từng chính thức là người yêu của nhau. Hằng cũng không muốn tìm hiểu sự thật. Bởi với cô, chỉ có một sự thật, là thầy đã rất yêu cô. Hai tháng sau đám cưới, thầy chuyển đi nơi khác, Hằng nhận được lá thư chỉ vẻn vẹn một câu: "Hãy tin rằng tôi mãi yêu em và luôn cầu mong cho em hạnh phúc" cùng chữ ký có biểu tượng hình chiếc lá. Kể từ đó, Hằng không có tin tức gì về thầy, cô chôn chặt ký ức về mối tình đầu dang dở...
Ra trường, kiếm được một công việc tốt, có nhiều chàng trai theo đuổi nhưng Hằng vẫn độc thân. Cô chưa quên được thầy. Giá như cô không biết rằng thầy yêu cô đến thế nào, giá như ngày ấy thầy cứ lừa dối cô thì có lẽ cô đã có thể quên... Đằng này, cô biết rõ vì một lý do nào đó không thể nói mà thầy đã phải rời xa cô... Hằng vẫn nuôi một tình cảm, rất khó định hình và gọi tên...
Huy quen Hằng qua một người bạn. Anh thổ lộ tình cảm nhưng Hằng từ chối. Tuy nhiên, không vì thế mà tình bạn của hai người sứt mẻ, dù Hằng có vẻ giữ khoảng cách với Huy hơn. Anh nói, sẽ không từ bỏ ý định ấy cho đến khi nào cô nhận lời anh hoặc có người yêu. Rồi Hằng cũng cảm động trước tình cảm của Huy. Anh lại là một người rất tốt bụng, luôn giúp đỡ và sẻ chia những khó khăn trong cuộc sống với cô. Có lẽ Hằng không mong gì hơn về người đàn ông của cuộc đời mình, nhưng cô cần thêm thời gian để có thể xác định lại tình cảm với anh. Cô không muốn quyết định vội vàng để rồi phải hối hận. Hơn nữa, Hằng muốn yêu Huy một tình yêu trọn vẹn, một tình yêu không bị chút gì của quá khứ làm bận tâm. Dấu ấn mà thầy để lại trong cô quá sâu đậm... Đã có lúc cô tưởng rằng mình đã quên, đã sẵn sàng cho một tình yêu mới với Huy, nhưng có khi ký ức lại trỗi dậy...
Bao nhiêu năm nay, Hằng vẫn tự đặt ra câu hỏi cho mình mà không giải đáp được, đó là thầy có đang hạnh phúc không? Giờ cô đã có được câu trả lời. Lá thư tâm sự của thầy đã nói cho cô biết tất cả sự thật về cuộc hôn nhân của thầy, vì sao thầy bỏ cô đi lấy người con gái khác? Thầy đã trở lại trong cuộc sống của cô... Cái cảm giác mơ hồ và khao khát có một ngày được bắt đầu lại với thầy trỗi dậy trong cô, nó càng mạnh mẽ hơn khi cô biết thầy đang có một gia đình không hạnh phúc. Cô muốn chạy đến với thầy, bù đắp cho thầy.
Những ngày sau đó, Hằng tránh mặt Huy. Cô nói dối là bận hoặc mệt để từ chối những cuộc hẹn của anh. Huy không hề biết vì sao đột nhiên Hằng lại cư xử với anh như thế, anh chỉ biết đợi chờ...
Tòa soạn cử phóng viên đi công tác tại Đà Nẵng, Hằng đã xin đi bằng được, vì qua lá thư, cô biết hiện thầy đang sống và công tác tại thành phố này. Cô đi mà không gặp Huy, chỉ nhắn tin báo cho anh là cô đi công tác ít ngày.
Đến Đà Nẵng, theo địa chỉ ghi trong thư, Hằng đến trước ngôi nhà hai tầng trong một ngõ nhỏ bên bờ sông Hàn, cảm giác hồi hộp như lần đầu hẹn với người yêu. Cửa không đóng, cô bước chân qua bậc cửa và nhận ra người đàn ông đang cặm cụi bên bàn làm việc chính là thầy. Thầy ngẩng lên bắt gặp ánh nhìn của cô. Sắc mặt thầy thoáng biến đổi. Hằng chỉ muốn chạy lại và ôm thật chặt người đàn ông đó. Sau chút ngỡ ngàng và có vẻ lúng túng, Hằng và thầy ngồi nói chuyện với nhau. Thầy đã lấy lại được vẻ bình tĩnh vốn có của mình. Thầy hỏi về cuộc sống hiện tại của Hằng, hình như thầy không muốn nhắc lại quá khứ. Thầy cũng không hỏi vì sao Hằng có thể tìm được đến đây.
Bao nhiêu cảm xúc dồn nén trong suốt thời gian qua chỉ trực trào ra thành nước mắt. Cô hỏi thầy có hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. "Sao em lại hỏi vậy?". "Sao thầy không trả lời em?"... "Em đã đọc lá thư thầy gửi đến tòa soạn và đã tìm đến đây...". "Lá thư nào? Không lẽ... Nhưng thôi, em đừng bận tâm vì những điều thầy viết". "Sao em lại có thể không bận tâm được chứ? Thầy có biết là bao nhiêu năm qua em đã không quên được thầy. Thầy! Ta sẽ bắt đầu lại từ đầu...!". "Không được đâu. Thầy xin lỗi. Tất cả những gì thầy viết trong thư chỉ là phút xao lòng thôi. Đúng là thầy lấy cô không phải vì tình yêu, nhưng bây giờ thầy thấy rất hạnh phúc. Cô là một người phụ nữ tốt bụng và yêu chồng con. Cô đã phải chịu khổ nhiều vì thầy. Thầy đã từng làm tổn thương em và thầy không muốn làm tổn thương thêm một người nào nữa. Thầy xin lỗi. Tất cả chỉ là sự ngộ nhận, sự ngộ nhận đã khiến thầy không dám thừa nhận tình yêu thầy dành cho cô trong suốt những năm chung sống, sự ngộ nhận đã khiến thầy phủ nhận hạnh phúc gia đình mà thầy đang có... Và chính sự ngộ nhận cũng đã đưa em đến đây... Hằng chỉ biết nín lặng nghe thầy nói. Lẽ nào thầy nói đúng, tất cả chỉ là sự ngộ nhận, cô nhìn căn nhà được bài trí rất gọn gàng và đẹp mắt, nó không thể thuộc về một gia đình không hạnh phúc...
Hằng chào thầy ra về. Bước chân ra ngõ, cô va phải người phụ nữ tay dắt một đứa bé khoảng bốn tuổi đang cười đùa tíu tít. Cô nhìn theo hai mẹ con đi vào cánh cổng xanh nhà thầy.
Huệ Văn (PNO)