**từ nhỏ đến lớn ..sinh ra chưa 1 lần biết đến đà lạt là gì ...đà lạt ỡ nơi đâu ... thơi gian cứ trôi ..rồi tình cờ 1 ngày tôi đến với đà lạt ...là 1 ngày đà lạt rất lạnh ... tôi 1 cô gái .. lúc ấy chĩ chừng 17t... nhưng đó là cảm giác đầu tiên cũa tôi .... đà lạt ĐẸP QUÁ ..chưa 1 nơi nào tôi thấy yên bình như thế ... tới bây giờ ..đã 5 lần tôi đến với đà lạt ...mỗi năm ..do dù bận bao nhiêu tôi lại thu gom hành trang đến với đà lạt ..nhiều khi chẵng hiễu vì sao dl lại có sức hút rất lớn trong tôi như thế ..tôi tìm dc đà lạt 1 khoảng không gian yên tỉnh mà nơi tôi đang sống chẳng bao giờ có ...tôi tìm dc đà lạt 1 cái khí trời se se lạnh .... nhưng nhửng ai tới đó chưa bao giờ thấy lạnh lẽo cã ... trong tôi lúc nào cũng ấm áp và hạnh phúc ... tôi dc tự do bay nhãy khi đến với đà lạt ... tìm dc những kiến thức mà ỡ thành phố chẵng có bao giờ ... và còn 1 điều nữa tôi tìm dc khi đến đây là con người đà lạt rất mến khách ....lần đầu tiên tôi đến đl ..tôi thường ước rằng ..ước 1 ngày nào đó ..tôi cùng 1 người ..1 người tôi yêu quý nhất ..đến đây ... đi dọc hồ xuân hương .... và ngắm cảnh núi non lãng mang nơi đây ...
và có lẽ ..mãi mải sau này .. 10 năm ..20 năm nữa khi tôi già đi ... tôi cũng sẽ đến với đà lạt ..đà lạt cho tôi 1 kĩ niệm ..không bao giờ tôi quên dc
**
