Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Đồi Mộng Mơ
  3. Coffee Chiều Thứ 7
  4. Nhật Ký Tuổi Hoa
  5. July 09, 2009
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 09.07.2009 Vé số DLH-2009-3250

July 09, 2009

Hành khách
ge8zvh
Khởi hành
09.07.2009
Sân ga
Nhật Ký Tuổi Hoa
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • G Ngoại tuyến
    ge8zvh Hành khách
    Toa 1

    Hôm qua tui say! Say: một cả giác hưng phấn, phê pha, khề khà; đầu óc lâng lâng, tâm hồn nhẹ hẫng, cảm giác như đang bay trên mây, trong khi những suy nghĩ nhàm chán cứ kéo tụt tui lại, lơ lửng trên mặt đất, không cho tui... thoát tục!

    Tui không thoát tục, không bứt ra được cuộc sống nhàm chán này, cho nên hai mươi mấy năm trời, tui sống như mớ giẻ rách, trong lớp bùn nhầy nhụa và nhớp nháp!

    Thực ra tui không thích ún, không thích say! Người ta ún khi quá vui, hoặc khi quá buồn! Quá phấn khích, kích động, hoặc quá chán nản, muốn tìm vui trong cảm giác ảo! Đó là ún cho tới, ún tẹt ga, ún hết mình! Còn khi dek vui, dek bùn, dek có cảm giác gì, con người tập trung lo tăng gia sản xuất, kiếm thêm thu nhập về nộp cho vợ chứ rãnh rỗi gì mà ngồi khề khà cho đỏ mặt, hại gan... Bình thường tui không uống, đâu có ai tự dưng tót ra quán ra xá ngồi kêu 2 xị, nửa lít ún một lèo cho hết rồi tính tiền về nhà đắp mền ngủ bao giờ, như dzậy là... điên chớ không phải "bình thường"! Khi vui tui cũng không ún, tui thik cafe hơn! Tui chỉ ún khi bùn! Mà lạ một cái, lúc nào tui bùn cũng có thằng "mời" đi nhậu hết trơn, thiệt là sướng! "Sướng" hơn nữa là những khi tui bùn toàn là lúc bạn tui vui, bạn vui, bạn ăn mừng, bạn "rửa" cái này, bạn khoe cái kia, vậy là tui được ké. Có thể là bạn từ SG về Đà Lạt, bạn mới mua lap, bạn được học bổng, bạn mừng sinh nhật, bạn có người yêu mới... Nói chung bạn vui, bạn mừng thì bạn ún và mình ún chung với bạn, ún để chia vui, để niềm vui của bạn thăng hoa, còn trong mình là một cục buồn kết tủa to tướng, cục buồn nặng trịch cứ nằm ngang bụng, kéo tụt bản thân lại, lơ lửng trên mặt đất, không cho mình thoát tục! Và như vậy, tui ún vì bạn vui, tui không ún vì tui bùn; tui ún để nghe bạn nói về thành công của bạn, tui không ún để bạn hiểu thất bại của tui; tui ún vì gia đình bạn thế này, người yêu bạn thế kia..., tui không ún vì gia đình, vì chuyện gia đình tui chẳng nói với ai bao giờ; tui không ún vì sự nghiệp, nghe có vẻ to tát quá, vì hai mươi mấy năm, tui vẫn học hành lê lết, lẹt đẹt thôi mà; tui không ún vì tình yêu, vì đến bây giờ tui vẫn chỉ có một tập rỗng trong tình cảm...; có lẽ tui ún chỉ vì bạn bè, vì cuộc sống, vì bạn vui và vì tui không được phép để mình bùn. Tui sợ bùn, sợ lắm!

    Thử tưởng tượng cuộc đời như cái bánh thiệt bự, cái bánh có thể chia ra thành 5 phần: gia đình, sự nghiệp, tình yêu, bạn bè, cuộc sống... và bạn đặt trọng tâm vào một trong những điều đó, trọng tâm để sống; nếu như vậy thì có lẽ từ trước đến nay tui đặt cái tâm của mình ở phần thứ 6: bản thân! Tui sống vì bản thân mình, sống để tìm vui, sống chỉ vì cảm giác của riêng tui, không phấn đấu cho điều gì, nên, mãi cũng chỉ là quờ quạng, như đứa trẻ tập đi trong căn phòng tối om, không định hướng được sẽ bước tiếp theo hướng nào, và còn lo sợ mình sẽ vấp ngã! Tui như vậy đó, một tâm hồn nhạt thếch, một suy nghĩ nhạt thếch, lại còn fake một bộ mặt cười, nhăn nhở. Tui cười khi gia đình mình có chuyện gì đó, vì muốn không khí thoải mái; tui cười khi phải thi lại 4, 5 môn, vì không muốn ba mẹ phải lo lắng về chuyện học của mình; tui cười khi người tui thik, thik lắm, khoe với tui về ty của người ta, vì tui không thik để người ta phải bùn, phải áy náy đã không chọn tui; tui cười, và sẽ còn cười vì nhiều điều nữa... Tui cười, vì tui sợ tui sẽ bùn, sợ lắm...

    Và thực ra thì bây giờ, tui vẫn đang cười, cười vì thấy sao mà nực cười quá! Sống vì bản thân mà tui không dám bùn, không dám nói cho người khác biết cảm giác của bản thân, không dám bỏ đi bộ mặt fake của mình... Sống vì bản thân mà dzậy đó, bạn thấy tui dở chưa? Tui thiệt là dở!

    Tin, 09/07/09

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      0
    • H Ngoại tuyến
      hoangtube_11 Hành khách
      Toa 2

      Chẳng có thứ đồ uống nào trên đời này làm cho con người ta thật sự thoát tục,chỉ là tạm quên đi nỗi buồn,tạm quên đi những vấn đề của bản thân!rồi khi tỉnh lại ta càng đau hơn,càng bị dày vò nhìu hơn."sống cho mình"nhưng lại nghĩ đến cảm giác của người khác,phải đeo cái mặt nạ cười chỉ để người khác không tổn thương,nhưng lại tự làm thương tổn chính mình......

      đã sửa lại vé · · bởi
      Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
        3
      Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
      Ghi chú của Trưởng ga
      Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
      Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
      Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
      Lấy vé mới Trình vé

      Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

      10.545 chuyến · 36.641 lời nhắn · 29.440 hành khách

      Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

      Powered by NodeBB Contributors
      • Bài viết đầu tiên
        Bài viết cuối cùng