AT - Quán chè tối cuối tuần đông người, bàn ghế tràn ra gần sát mặt đường, chỉ còn một mảnh vỉa hè rất bé nhỏ cho em.
Em lặng lẽ đến, lặng lẽ mở cái cặp mà lúc đầu tôi cứ ngỡ nó đựng sách vở học trò... Nhưng nó là cặp đồ nghề của em. Em lấy ra một chai xăng, hai ngọn đuốc và một mẩu than. Lúc em châm lửa, tôi đoán được em sắp làm gì và thắc thỏm đợi chờ một người lớn nào đó xuất hiện. Tôi thầm mong em chỉ là phụ tá...
Nhưng không. Em đến một mình. Và em sẽ biểu diễn một mình. Tôi rụng rời. Tôi nghe vị ngọt trên đầu lưỡi mình bỗng dưng nhạt thếch. Chỉ ít phút sau, nó trở thành vị đắng.
Em cầm ngọn đuốc đang cháy phừng phừng cho vào miệng. Lửa tắt, em cầm ngọn đuốc kia mồi vào ngay trong miệng mình. Em nuốt lửa. Và không chỉ một lần. Em lặp đi lặp lại đến khi cả quán chè hướng mắt về phía em. Lúc tôi run rẩy cầm tờ giấy bạc nhỏ nhoi của mình đến đưa, em quay mặt ra đường, phun ra một ngọn lửa phừng phừng. Hơi nóng sướt qua người tôi. Tôi nghe tim mình lạnh cóng.
Tôi thật ngây thơ khi hi vọng rằng đó là tất cả.
Khi tôi trở về với ly chè của mình, em đã đốt nóng mẩu than và ngậm nó vào miệng như những đứa trẻ khác ăn bánh hay ngậm kẹo. Nét mặt em tỉnh như tượng đá. Tất cả những gì tôi thấy được là sự dày dạn, phong trần, là gánh nặng mưu sinh.
Tôi chắc em không quá mười ba tuổi. Tôi nhìn em và nghĩ đến tuổi thơ tôi. Những buổi tối mười ba tuổi, tôi ở nhà học bài, đọc sách hoặc xem tivi, có khi tôi cùng chị hoặc ba mẹ đi ăn uống hay dạo phố. Tôi nhìn em và nghĩ đến học trò tôi. Những buổi tối chúng miễn cưỡng ngồi bên bàn học, ẹo lên ẹo xuống làm khó gia sư, dán mắt vào màn hình máy tính chơi game, cuộn mình trong chăn ấm. Tôi nhìn em và nhìn những đứa trẻ khác trong quán chè...
Em lấy mẩu than ra khỏi miệng, hớp một ngụm nước lã rồi ôm chậu nhỏ đi vòng quanh quán. Người đời quăng cho em vài đồng xu lẻ, và em nhận được cả những cái lắc đầu lạnh hơn những tờ giấy bạc.
Tôi không kịp hỏi tên em, tôi không kịp hỏi tuổi em, tôi không kịp hỏi em có còn đi học hay không, tôi không kịp hỏi gia đình em sống như thế nào và tại sao em một mình đi làm công việc ngàn cân treo sợi tóc này. Tôi không kịp hỏi gì. Em thu dọn đồ nghề rất nhanh rồi rời quán. Tôi dõi mắt theo em. Em bước thấp bước cao, nhỏ nhoi và đơn độc giữa những dòng người vội vã lướt qua nhau. Em mất hút trong ánh đèn hoa lệ.
Sài Gòn đêm nay khô ráo lắm. Cậu bé không quen ơi, em có biết rằng lòng tôi đang ướt đẫm như mưa?
THÁI KHUÊ (TP.HCM)
