Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

đọc kĩ mới thấy hay

  • adminA

    Em không xinh lắm, nhưng rất có cá tính, bốc đồng và vụng về. Chính cái vụng về ấy lại làm anh để ý đến em, không màu mè, không kiểu cách. Anh còn nhớ lần hẹn đầu tiên, em ăn hết một đĩa mì xào, uống một ly sinh tố, ăn thêm một ly kem Pinky và một bịch bắp rang. Anh quả thực hơi choáng, nhìn cái miệng nhỏ bé xinh xinh của em nhai liên tục, còn anh có mỗi ly nước uống mãi mà không xong. Nhưng... em đã nhìn anh cười thật hồn nhiên: "Hôm nay em đi làm thêm cả ngày, đói quá anh ạ".

    Chỉ có thế mà anh đã ... yêu em ...

    Anh yêu em vì vô số chuyện vụng về ngốc nghếch nữa của em. Dường như cái gì em cũng muốn biết, cũng muốn hỏi, cũng muốn thử. Anh nhớ có cái lần, em nhỏ bé là thế, lại không biết bơi, mà dám đứng từ mỏm đá cao nhảy xuống thác nước.... Em chơi dại thật !!! Làm anh cuống cuồng nhảy xuống tìm em. Em xanh tái mặt, run rẩy trong tay anh, nhưng rồi lại nhìn anh cười, dụi đầu vào ngực anh...

    Chỉ có thế mà anh đã ... yêu em ....

    Em làm cho anh cảm thấy, có phải chạy theo em cả đời này để giải quyết những việc rắc rối em gây ra, thì cũng đáng !!!

    Em luôn hỏi anh vì sao anh yêu em, chả nhẽ anh lại đem từng việc be bé em làm ra mà kể cho em nghe. Anh cũng không biết đâu, từ lúc nào anh yêu em. Có thể giao cho anh những bài toán thật khó, những bản vẽ thật phức tạp, nhưng đừng bắt anh giải đáp điều ấy, vì thực sự anh không biết !!!

    Mỗi chiều thứ 7....

    Ngồi bên em, yên bình nhấm nháp giọt thời gian trôi qua thật nhanh. Người ta luôn bưng ra cho anh một cốc cà phê, và em là một ly trà sữa. Nhưng rồi sau đó mình lại cười khúc khích đổi cho nhau, bao nhiêu lần như thế họ vẫn nhầm em nhỉ. Có ai như em, con gái mà uống cà phê đến đen hết cả da. Có ai như anh, con trai mà uống sữa đến trắng trẻo thế này.... Nhiều khi em ép anh uống cà phê, phụng phịu "Em không chịu đen một mình đâu !!"

    Bên em mà anh có cảm giác em vẫn mãi là một cô bé con, lắm lúc giống như thằng em trai ở nhà của anh. Chỉ mỗi tội nó không biết làm nũng anh, không biết giận hờn, không biết ghen, không biết thút thít :"Em biết mà, em không xinh, không trắng, không giỏi giang, nên anh không thương em..."

    Bao giờ em mới hiểu được? Con người ta yêu nhau không vì sự xinh đẹp, trắng trẻo, thông minh, giỏi giang.....

    Bao giờ em mới hiểu được....

    Có những chiều thứ bảy, anh thực sự rất bận. Anh quay cuồng trong công việc, lo lắng cho tương lai của cả hai chúng ta.. Thế nhưng buổi trưa anh vẫn ráng ghé thăm em một chút, có khi nào thứ bảy đi công tác xa mà anh không điện thoại cho em đâu? Thế nhưng...... em lại dỗi hờn, mắt em chỉ chực khóc, nhưng em luôn bảo... em không thèm khóc vì anh !!!

    Còn anh, cười nhìn em.. mà chảy ra cả nước mắt....


    Thế rồi... mình đã chia tay !!!

    Em biết mình vẫn là cô bé con, luôn luôn trách cứ hờn dỗi anh.... Biết chỉ là tự bào chữa cho mình, nhưng bởi chỉ vì.. em yêu anh !!!

    Có những khi em luôn cảm giác, anh ở bên em mà xa xôi quá đỗi. Luôn có những ánh mắt thán phục, ngưỡng mộ của những cô gái nhìn anh. Còn em, bé nhỏ và tương phản đi bên cạnh anh. Em chỉ muốn yêu anh bình thường như những cô gái khác, nhưng cái nỗi mặc cảm luôn luôn ám ảnh em. Khi nào em cũng có cảm giác sắp mất anh, bất an đến nhiều khi em cắn chặt môi mình để khỏi bật khóc....

    Em vụng về là thế, nhiều lần anh cũng không che giấu nổi sự bực dọc khi nhìn em. Ôi.... giá như những lúc ấy em có thể tan biến đi thì hay biết mấy. Khi ấy... anh có ngỡ ngàng chạy đi tìm em???

    Người ta không yêu nhau vào mỗi chiều thứ bảy, người ta yêu nhau vào mỗi phút giây trong trái tim mình.. Có khi cả tuần mình không gặp nhau, em chỉ trông chờ vào ngày thứ bảy, anh đã hứa với em... Rồi lại nhận được tin nhắn của anh :"Anh không đến đâu em nhé" ...... Làm sao em có thể không dỗi anh ??? Em ước gì tình yêu của mình không biết hy vọng, để rồi phải thất vọng khi anh không đến......

    Để rồi trong một cơn giận dữ, em gào lên "Mình chia tay" !!!

    Em chẳng muốn thế đâu.. thực lòng đấy... em ko muốn đâu....., nhưng nào ngờ, anh đã ra đi....

    Bây giờ, em đã lớn....

    Em đã lớn rồi... anh ơi ... !!!

    Không phải lúc nào em cũng nhớ về anh nhiều đến thế này đâu. Chỉ là.. hôm nay cậu bạn em điện thoại rủ đi sinh nhật nó, ngay ở cái quán cà phê thứ bảy ngày xưa ấy... Chả biết họ có còn bưng nhầm nước cho đôi tình nhân nào không nữa...


    Mỗi chiều thứ bảy anh vẫn đến đây, và gọi một cốc cà phê em ạ. Họ không còn bưng nhầm cho anh nữa, đơn giản vì còn có ai ngồi cùng anh để mà nhầm nữa đây... Ngày xưa bên em thời gian trôi nhanh là thế, mà bây giờ nó giống như những giọt cà phê phin này....

    Chậm rãi....

    từ từ..

    Lạnh ngắt...

    Anh chỉ mong những chiều thứ bảy trôi mau.....

    Đột nhiên anh nhìn thấy em, trong bộ váy màu trắng tinh thanh khiết. Tóc em dài ngang lưng, chẳng còn buộc cao như ngày nào, em cao và gầy hơn, đã biết mang giày cao gót rồi cơ đấy. Em dịu dàng mở cánh cửa kính bước vào, nhưng có một người đã thay anh mở giúp em.... Em mỉm cười nhẹ nhàng là thế, ngày xưa anh vẫn bảo em có nụ cười thật đẹp. Còn nhớ không, bé con??

    À mà giờ em đã chẳng còn là một cô bé con ngày nào nữa rồi...... Em đã lớn, xinh đẹp và dịu dàng hơn xưa... Cái ngày xưa ấy... ngày anh chấp nhận rời xa em chỉ để chờ em lớn lên, chứ không hề muốn mất em vĩnh viễn... như thế này.....

    Anh thu mình trong góc nhỏ, tối tăm lạnh lẽo, lặng lẽ nhìn em cười nói bên ai

    Hình như.. đã quá muộn rồi, phải không em.

  • adminA

    Đọc kỹ thấy hay thật!
    Nhưng mà đáng trách! Sao cứ để mọi việc trôi qua dễ dàng rồi lại hối tiếc chứ!
    Hãy sống cho hết mình để không bao giờ phải hối hận!

  • adminA

    Hạnh phúc là biết luôn khám phá cuộc sống mới mẽ từng ngày
    Hạnh phúc là cảm nhận hồn nhiên cái đẹp cuộc sống từ những điều đang diễn ra quanh ta như bản thân nó vốn từng có.
    Hạnh phúc là được sống, chia sẻ với những người bạn chân thành.
    Hạnh phúc là có một tâm hồn trong sáng, một trái tim thuần khiết, không vị kỷ, ghét ghen.
    Hạnh phúc là biết mỉm cười với chính mình, nâng đỡ ngưòi khác chứ không phải chế giễu họ.
    Hạnh phúc là tìm được giá trị niềm vui được cho hơn là chỉ muốn nhận.
    Hạnh phúc là sống vị tha và biết nhìn nhận lỗi lầm để bước tiếp sau những lần vấp ngã.
    Hạnh phúc là biết cách chế ngự cái tôi và cái của tôi khi cần thiết.
    Hạnh phúc là dám yêu, được yêu và dám sống cho một tình yêu chân thành, cho dù chỉ từ một phía.
    Hạnh phúc là biết gìn giữ, tìm được sức mạnh tinh thần từ những kỷ niệm, ký ức yêu thương ngay cả khi nó không còn hiện diện trong hiện tại.
    Hạnh phúc tìm được đôi khi không chỉ từ những nụ cười mà còn là giọt nước mắt trên bờ vai tin cậy.
    Hạnh phúc là mong muốn được học hỏi, sáng tạo tìm ra những giá trị mới, hơn là ước muốn được dạy bảo người khác.
    Hạnh phúc là tìm được niềm vui công việc, biết ước mơ, làm được những điều mình thích và biết mỉm cười trước những thất bại, nghịch cảnh.
    Hạnh phúc là biết nhận ra được ý nghĩa những điều giản dị, những giá trị vĩnh hằng của cuộc sống.

  • adminA

    thach_82dn;12746:
    Hạnh phúc là biết luôn khám phá cuộc sống mới mẽ từng ngày
    Hạnh phúc là cảm nhận hồn nhiên cái đẹp cuộc sống từ những điều đang diễn ra quanh ta như bản thân nó vốn từng có.
    Hạnh phúc là được sống, chia sẻ với những người bạn chân thành.
    Hạnh phúc là có một tâm hồn trong sáng, một trái tim thuần khiết, không vị kỷ, ghét ghen.
    Hạnh phúc là biết mỉm cười với chính mình, nâng đỡ ngưòi khác chứ không phải chế giễu họ.
    Hạnh phúc là tìm được giá trị niềm vui được cho hơn là chỉ muốn nhận.
    Hạnh phúc là sống vị tha và biết nhìn nhận lỗi lầm để bước tiếp sau những lần vấp ngã.
    Hạnh phúc là biết cách chế ngự cái tôi và cái của tôi khi cần thiết.
    Hạnh phúc là dám yêu, được yêu và dám sống cho một tình yêu chân thành, cho dù chỉ từ một phía.
    Hạnh phúc là biết gìn giữ, tìm được sức mạnh tinh thần từ những kỷ niệm, ký ức yêu thương ngay cả khi nó không còn hiện diện trong hiện tại.
    Hạnh phúc tìm được đôi khi không chỉ từ những nụ cười mà còn là giọt nước mắt trên bờ vai tin cậy.
    Hạnh phúc là mong muốn được học hỏi, sáng tạo tìm ra những giá trị mới, hơn là ước muốn được dạy bảo người khác.
    Hạnh phúc là tìm được niềm vui công việc, biết ước mơ, làm được những điều mình thích và biết mỉm cười trước những thất bại, nghịch cảnh.
    Hạnh phúc là biết nhận ra được ý nghĩa những điều giản dị, những giá trị vĩnh hằng của cuộc sống.

    **Nếu làm hết những điều trên mới được hạnh phúc thì hạnh phúc khó với tới quá phải không anh!
    **

  • adminA

    2 người họ còn có thể trở về như xưa ko nhỉ ?^^

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB