- Cafe nguội hết rồi kìa Mai?
Giọng nói như làm cô bé giật mình sau những miên man trong suy nghỉ và như để tránh cái nhìn khó hiểu của tôi trước ly cafe nóng giờ đã nguội Mai nói: - Em không uống được cafe.
Tôi dụi điếu thuốc đang cháy gần hết vào cái gạt tàn cáu bẩn và hằn giọng nói: - Em không uống được thì gọi làm gì? Sao không gọi cái gi mình uống được đó?
Sau một thoáng buâng khuân và nén cái nhìn hơi buồn về phía tôi từ đôi mắt nãy giờ chỉ biết nhìn ly cafe như không có tôi ở đây vậy Mai tiếp: - Em chỉ muốn... nhìn giọt cafe rơi về đáy cốc.
Nghe đến đây thì tôi cũng chẳng buồn bắt bớ một đứa con gái đang lâng lâng đầy với những tâm trạng. Tôi chỉ thoáng nhìn vào mắt cô bé khi nó nhìn tôi như muốn dò xét xem tôi đang nghỉ gì về điều nó mới nói. Thấy tôi im lặng và hình như chẳng muốn nói gì hơn nữa về điều mình vừa nói, như để phá đi cái sự im lặng của hai con người nãy giờ bị tiếng nhạc jazz nhè nhẹ bao trùm lấy, Mai nói: - Anh hút thuốc từ khi nào vậy?
- À, chi khi nào đi uống cafe với nhiều nỗi buồn mang theo anh mới hút thuốc mà thôi.
Cô bé chợt mĩn cười trước cái sự biện hộ của tôi nhưng dường như nó không đủ để xóa đi cái buồn luôn bán theo trên khuôn mặt không xinh nhưng đáng yêu của Mai. Mai nói: - Anh làm gì có nỗi buồn nào đâu?
Tôi chỉ khẽ cười hưởng ứng trước câu nói củaMai và đưa tay lấy điếu thuốc còn lại trên đĩa đưa lên miệng và bật quẹt. - Anh đừng hút nữa, em không thích khói thuốc lá.
Hơi chút do dự tôi trả lại điếu thuốc vì trí của nó và nói: - Thôi được, thì không hút nữa, nhưng em phải nói gì đi chứ, gọi anh ra đây mà không có gì để nói sao?
Nói thì nói như vậy, nhưng hơn ai hết lúc này tôi là người có thể hiểu nỗi buồn của cô bé nhất.
Mai là một người bạn thân của đứa em gái cách tôi 2 tuổi. Tôi biết cô bé cũng vì nhiều lần Mai theo em gái tôi về nhà chơi. Rồi bẵng đi một thời gian tôi đi học xa về Sài Gòn như bao đứa bạn cùng lứa khác. Mối quan hệ của tôi và Mai đến lúc đó cũng chỉ tạm được gọi là "biết" vậy thôi. Cách đây một vài tuần tôi gặp lại cô bé đi cùng một người bạn gái đến quán cafe nơi tôi đang làm quản lý. Qua một vài câu chuyện xã giao tôi mau chóng trở lại với công việc quản lý của mình và có lẽ tôi đã quên đi luôn cuộc gặp gỡ đo cho đến cách đó vài ngày tôi nhận được một cuộc gọi điện thoại. "Alo, Khánh nghe" Tôi trả lời khá mệt mỏi với những số máy lạ. "Alo, anh Khánh hả, em Mai nè". Cái lý do tôi thương đưa ra biện hộ cho việc không lưu hoặc không nhớ một ai đo luôn là: "Ừm... xin lỗi, do anh mới mất máy nên thật sự không biết được em là Mai nào?". "Em là Mai ban của Đăng em gái nè, hôm rồi mình gặp nhau nơi anh làm, anh quên rồi sao?.Mà anh mất máy khi nào vậy?"
Một thoáng ngượng ngùng vì lời nói dối của mình bị soi tôi ngập ngừng nói: "à, tối hôm đó có mấy người bạn rủ đi nhậu , lúc về rơi mất máy đâu anh cũng không nhớ nổi... Em gọi anh có gì không?"
Một chút hơi ấp úng ở đầu máy bên kia: "Em chỉ muốn hỏi là anh có thời gian không đi uống cafe với em?" Một thoáng hơi ngạc nhiên nhưng tôi liền nói: Ừm lúc này anh đang phải coi quán, hay là em ghé quán anh đi, lúc này cũng đang vắng anh có thể ngồi chơi với em được?". "Ừ, vậy thì khoảng nữa tiếng nữa em ghé". Sau tiếng "ừ"thật nhẹ tôi tắc máy và tiếp tục công việc của mình. Điều một vài nhân viên lau lại một vài ô kính bị loang bụi vì con mưa sáng nay tôi chọn một vị trí tốt có thể quan sát được ánh nắng đang nhạn dần nơi cuối đường chân trời và nhấm nháp ly trà gừng trong cái lạnh se sẽ của Đà Lạt. Ngồi một lúc đến khi những tia nắng cuối ngày tắc hẳn nhường lại hơi thở cho bóng đêm, tôi ngó xuống đường thì thấy Mai cũng vừa đến. Dường như khi mới bước vào quán Mai đã nhìn thấy tôi nơi chiếc bàn cuối quán, cô nhanh chóng gửi chiếc mũ bảo hiểm cho anh tiếp tân và đi về phía tôi đang ngồi.
(còn tiếp)
Trương Duy Khánh