AT - Có thể nói Đà Lạt là một thành phố nằm trên những con dốc. Dốc lên đồi, dốc lên núi, dốc xuống những thung lũng, men theo những vườn hoa, vườn rau, len lỏi chen vào những ngôi nhà... Những con dốc tạo nên sự khác biệt cho thành phố và khắc sâu trong lòng tôi một tình yêu dốc tự khi nào.
Tôi thích đặt tên cho những con dốc của mình.
Tôi yêu nhất là con dốc "Nắng Vàng" chạy thẳng xuống ngõ nhà tôi. Con dốc mà mỗi lần đi học về tôi thường đi thật chậm để được ngắm nhìn những tia nắng hoàng hôn lấp lánh sau những đám mây chiều. Những tia nắng trượt dài theo con dốc, vờn trên mái tóc tôi, len qua những kẽ lá, đậu trên song cửa sổ như cố níu giữ cho ngày đừng vội qua mau.
Tôi tung tăng trên con dốc "Niềm Vui" cùng bố vào mỗi buổi sáng. Con dốc đã hằn sâu đôi bàn chân to lớn, vững chắc của bố luôn bên tôi, nâng đỡ dìu dắt tôi vượt qua những dốc "Cao", và luôn mỉm cười đợi tôi ở cuối dốc "Niềm Tin", dốc "Hi Vọng". Dốc "Học Trò” ghi lại những tiếng cười giòn tan, háo hức, nóng lòng chờ đợi món bánh tráng hành nóng hổi, đĩa xắp xắp đầy ớt cay xè hay những ly kem mát lạnh cùng lũ bạn tinh quái, nghịch ngợm mà tôi không thể nào ghét nổi.
Những niềm vui, nỗi buồn, ánh mắt lo lắng của nhỏ bạn thân khi thấy tôi không còn đủ tự tin, nghị lực để vượt qua thử thách cuộc sống được cất giữ trên con dốc "Tình Bạn".
Tôi thích được hòa mình trên con dốc "Sương Mù”. Dưới ánh đèn đường, nó trở nên kỳ bí, huyền ảo như miền cổ tích trong những câu chuyện bà thường kể tôi nghe hồi bé. Ở nơi đó, tôi lại tìm về vùng trời tuổi thơ của riêng mình - một thời vô tư, hồn nhiên, không ưu phiền, không lo nghĩ...
Những con dốc cứ chạy dọc khắp thành phố và chạy ngang cuộc đời tôi, góp nhặt những mảnh kỷ niệm, in sâu vào trái tim tôi một tình yêu bình dị - tình yêu dốc phố.
VŨ THỊ HOA

