Vào giờ này năm ngoái chỉ mong sao học thật nhanh để vác ba lô xuống Sài Gòn bắt đầu một cuộc sống mới ,lúc đó ham muốn sống xa nhà thật là cao,nghĩ lại vẩn thấy ngưỡng mộ mình sao ý...............
xuống đây rồi
Điều đầu tiên mình nhận thấy là HOT,….ko giống Đà Lạt.
Ko hẳn Đà Lạt lúc nào cũng mát mẻ, có khi rất nóng vào mùa hạn, cái nóng đến chảy…mỡ, cái nắng đến cháy …da. Nhưng vì quanh năm khí hậu điều hoà nên Tp này trở thành nơi du lịch và nghỉ mát. Mùa mưa thì cũng khỏi fải nói,lạnh buốt, lúc đó thì mình chỉ muốn chui rúc trong cái chăn ấm áp…đó là cảm giác hạnh phúc và an toàn.
Điều thứ hai mình nhận thấy là đông đúc,….ko giống Đà Lạt.
Ko hẳn Đà Lạt lúc nào cũng thoáng đãng, có khi rất chật chội nhất là vào mùa lễ hội và mùa du lịch, con đường nào cũng kẹt cứng dầy ấp xe là xe. Nhưng vì thưa người hơn ở đây nên nó làm cho không khí ở đó thoải mái hơn, cảm giác thư thái. Buổi chiều đi dạo 1 vòng Tp ta vừa có thể cảm nhận đc từng làn gió mát có chút lạnh thổi phà vào mặt
Điều thứ ba mình nhận thấy là ngợp thở….ko giống Đà Lạt.
Đà Lạt luôn có luồng không khí lỏng, ko đặc wánh như ở đây, vừa đến đây hô hấp chưa thích ứng kíp,nên hay thấy ngợp, cái ngợp này # ở Đà Lạt,
ở nơi ấy thoáng đãng xe có thể chạy rất nhanh( dĩ nhiên là lúc ko có traffic police), gió thổi vào mặt rất mạnh…mắt cay và dĩ nhiên ngợp thở. Với tốc dộ nhanh hơn nửa nhanh đến mức nếu có xảy ra tai nạn thì sẽ die, lúc ấy nước mắt chảy liên tục, cổ họng cứng đơ,.....
Điều thứ tư mình nhận thấy là bon chen….ko giống Đà Lạt.
Ko hẳn Đà Lạt luôn sống nhàn nhã, có khi rất hối hả nhưng chỉ là đôi khi, bình thường nơi đó luôn chậm rãi, cách sống của con người nơi ấy ít tranh chấp(ít thôi nhá, chứ cũng có đấy), cái Tp lớn nhộn nhịp này, có đc ko đây?mọi người nói mún sống tốt ở đây thì fải chịu khó, sẽ khổ nửa.( đó là sống tốt còn chỉ sống bình thường thì sao?).
.............................
Giờ mình thấy cảm giác lúc được ở nhà thật tốt biết bao nhiêu.
Muốn tìm cái cảm giác bình yên giống ở nhà ==khó
Không còn được ngồi một góc và thả hồn ra xa tít nữa
Nhớ cái tiếng rít của đồi thông
Nhớ cái đồi đất đỏ sau lưng nhà
Nhớ những lúc trời mưa che dù,đi chân đất,cái cảm giác thoải mái vô cùng ..................
Nhớ lúc trời lạnh lên đồi hồ Than Thở nướng khoai.......ăn bắp nổ cái bắp mà chạy khắp cái nơi nhộn nhịp này cũng ko tìm thấy được ý............an toàn và hạnh phúc
Nhớ những con dốc cao và dài..............
Nhớ.......................
và nhớ ...............,nhớ lắm...................
Nhưng rồi ko hối hận.........
Bởi lẽ nếu ko xuống đây thì đã ko biết nơi ấy đáng yêu và ý nghĩa thế nào đối với mình.rồi sẽ về ............sẽ sống......và yêu Đà Lạt,yêu cái nơi chôn rau cất rốn của mình hơn nữa ^^Đà Lạt yêu yêu yêu nhiều lắm .........................