Một buổi tối lạnh, tôi thấy hình như trang phục của mình chưa đủ ấm. Tôi rụt cổ phóng xe nhìn bên lề đường, người bán thỏ đứng cạnh chiếc lồng trông thật tội nghiệp. Anh ta mặc độc cái áo sơ mi màu bộ đội cũ, co rúm, mặt nhợt nhạt. Chiếc lồng được thồ bởi chiếc xe đạp cọc cạch. Xe tôi lướt qua chỉ kịp thấy lũ thỏ bé nhỏ chạy qua chạy lại. Không biết chúng chịu đựng cái lạnh như thế nào. Chúng có bộ lông trắng muốt, những cái mông trắng muốt. Hẳn những ai chổng phao câu vào gương ngắm nghía cặp mông của mình sẽ có lúc ước gì mình được như lũ thỏ…
Và hôm nay tôi đã rung đùi thật nhiều dù biết rung đùi không phải là một thói quen lịch sự. Người ngồi cạnh tôi trong trà quán đã rung lăc cùng tôi một cách nhiệt tình. Anh đang bị đau đùi do một cuộc chạy đua cách đây 2 hôm từ trên núi xuống hơn 1500 bậc thang, và anh đã không hút thuốc cũng như uống rượu theo ý tôi mặc dù trời lạnh. Cũng theo ý tôi, chúng tôi gọi một đĩa xoài chua lè lưỡi…
Tất nhiên, tôi không nghén. Và đương nhiên, tôi không mảy may nghĩ đến lũ thỏ cho tới khi viết những dòng này. Mới hôm kia chúng tôi còn đi dạo trên những đoạn phố vắng hiu mờ sương núi, ngỏng cổ nhìn sao bắc đẩu lung linh. Buổi tối nhiệt độ xuống thấp và đêm rất lạnh nhưng không buốt như ở đây, một trong sáu thành phố ô nhiễm nhất hành tinh theo thông tin được cung cấp bởi một người bạn.
Chúng ta có liên quan mật thiết với nhau, hơn là chúng ta tưởng. Chúng ta, cùng với người bán thỏ, những người nghén, lũ thỏ, và cả những bãi rác nữa. Chúng ta ở rất gần nhau, hát những bài ca về nhau mặc dù khi chạm trán nhau có thể chúng ta cực kỳ hời hợt.
Nếu thực sự tôi nghén thì chẳng phải do quan hệ của chúng ta hay sao ? Tôi cũng là một người bán thỏ, đang phơi mình bên miệng cống cho những ưu tư cuộc sống. Tôi cũng là một con thỏ đang ngơ ngác hãi hùng. Tôi cũng là một vật dụng cũ kỹ, hãy ôm lấy tôi và chúng ta cùng làm thành một đống rác bành trướng.
Luồn lách trong sự uế tạp đông đặc, những vàng son một thời bon chen tìm một nơi nổi lềnh phềnh tinh hoa bốc mùi. Cao lương mĩ vị dành cho chuột, bọ, giòi… Từ những mảnh táo nham nhở, chúng ta lần mò về mùa quả trĩu cây, tìm về mảnh vườn xanh có bàn tay vun xới. Chúng ta là những con giun uốn éo rẽ nước về cho cây, cũng là những con giun gặm nhấm mảnh táo ung hôm nay lấy mùn về cho đất…
Tôi vẫn nhởn nhơ đêm nay. Tôi thực sự tin mình là một bóng ma lượn lờ trong thành phố nếu như tôi không còn thấy ấm và không thể là nguồn hơi ấm cho bất cứ ai. Khi nghe ai đó gọi, khi nhận được một ánh mắt, những hộp diêm của tâm hồn lại bắt đầu quẹt. Có những hộp diêm còn một que duy nhất cũng quăng mình vào đống củi. Đó là lý do chúng ta đã tồn tại qua nhiều mùa đông. Giữ cho hộp diêm không bị ẩm và quẹt diêm đúng lúc !