Chuyến xe vừa đi qua con dốc cao như đến tận chân trời, ai cũng im lặng, tự nhiên im lặng vì thấy ...sợ, thấy mình mong manh biết bao khi đến đó, không khí đang nóng như đổ lửa vì tháng 5 thì bất ngờ, một bầu khí quyển mát lạnh lan toả khắp cơ thể, Đà Lạt đây rồi, lạ quá, đang chơi vơi, ngơ ngác giữa cái nắng hạ thì bỗng nhiên thấy xuyến xao trước cái mát lạnh đến se lòng, con đường nhỏ, nhỏ, bâng khuâng trong trưa nắng, hai bên đường cơ man nào là hoa, những ngôi nhà bé xinh nằm e ấp trên con đồi xanh xanh , nho nhỏ, trước mặt mỗi căn nhà đều có một bồn hoa đủ mằu sắc tưng bừng trước gió, chỉ ngồi trên xe và lướt qua nhưng thấy nghẹn lời vì nỗi xúc động không đâu bỗng nhiên ập đến, cái nỗi xúc động dịu ngọt như đang đứng trước sự kiện trọng đại trong đời, mong cho bạn tôi khi đến đây sẽ cảm nhận được tình yêu ấy, dịu ngọt và xuyến xao hết tâm can... Tất cả như chợt tràn về một lúc, ký ức là sự lắp ghép hỗn độn của nhiều mảng màu về Đà Lạt....
Chiều. Cơn mưa đến bất ngờ lúc ngày sắp tắt, mưa Đà Lạt thật lạ, đến thật nhanh và nhuộm hết mọi cảnh vật, tất cả đều lặng yên để cho mưa thấm vào lòng vĩnh cửu, tự nhiên thấy lanh run vì chưa thích nghi được với không khí trên này, lạnh quá đi, phải mặc áo ấm thôi, nhưng nhớ nghe, áo ấm thật mỏng ấy, áo dày quá sẽ làm Đà Lạt dỗi hờn, bởi Đà Lạt là thế, nhỏng nhẽo như ai mỗi lúc làm duyên...
Tối. Biết làm gì đây nhỉ? Tôi đi dọc theo mấy con phố nhỏ,. gọi là phố nhưng sao thấy bình yên đến thế, con người ở đây hiền lành, nghe toàn giọng Huế quen thuộc, cứ ngỡ là đang ở nhà, mải mê rong ruổi và nói vu vơ mấy chuyện cho người xa xứ bớt nỗi nhớ thương, chợt chạnh lòng vì ai đó đã lâu rồi chưa về Huế...
Tối. Không muốn đi xe đạp đôi đến hồ Xuân Hương vì lạnh quá, chịu không nổi, với lại đang mặc váy nữa chứ, mặc váy đi xe đạp hơi bị “phô”, thế nên ở nhà và ngồi nhìn người lại qua, khách sạn không có đièu hoà bởi vì không cần phải thế, giá ước được cùng người yêu đi trong nhớ thương dọc mấy con dốc xiêu xiêu thì lãng mạn biết bao, người yêu ơi, anh là ai...?
Tối nay Đà Lạt không mưa như tối qua nữa, đi thung thăng vào chợ Đà Lạt, muốn tìm một chút hơi ấm với chiếc áo len mỏng tang nhưng vốn khó tính nên chẳng chọn được chiếc nào ưng ý, ngó nghiêng và hít thở sâu buổi tối nhẹ nhàng , đi khắp ngắm nghía mấy con búp bê bằng len nho nhỏ được làm bởi đôi tay của mấy cô gái má ửng hồng, làn da mát mẻ cho dù nhìn tổng quát các cô gái ở đây không có vẻ sắc sảo như chốn thị thànhkhác, họ lặng yên, ngoan như những con búp bê mà họ đan vậy, không ồn ã và mặn mà,chỉ bình thản và bình thản...
Buổi sáng mai trong veo.
Tỉnh dậy và khoan khoái vô cùng cái cảm giác tự do tuyệt đối, xuống khách sạn,hoà vào con phố ồn ã một lúc chỉ có buổi ban mai, đi xuôi theo con đường tấp nập, chợt dừng lại và thảng thốt...
Một chị phụ nữ không rõ mặt đạp chiếc xe cũ càng, sau xe là một ôm to hoa tường vi màu hồng nhung , giây phút ấy mình không thể quên, nhớ như in trong đời vì cảnh ấy sao đẹp quá, chị đi chậm rãi, hoa cũng rung theo nhịp đi của xe, mấy cánh hoa ấy đã làm cho con đường sáng rực, màu đỏ của hoa cứ vương vít , đọng lại trong cánh hoa là mấy giọt sương hay giọt nước , không biết nữa, chỉ thấy hoa lung linh đến lạ, mơn man , mơn man như nỗi niềm khó định hình, mà vẻ đẹp thoáng qua lại là vẻ đẹp mãi mãi, hình như hoa tường vi xuất hiện bất ngờ trong buổi sáng mai mới đẹp, khi mặt trời chưa vội lên cao , còn sau này, khi nhìn thấy tường vi nhiều lần trong mấy hàng hoa, tuyệt nhiên tôi không còn mảy may để ý, tại sao thế nhỉ?
Thật sự tôi không nhớ rõ Đà Lạt một cách cụ thể vì chỉ đến rồi đi rất nhanh nhưng dư vị ấy luôn ngân mãi khi nghe “ Tình yêu cho Đà Lạt “ của Trịnh Nam Sơn: “ Này Đà Lạt ơi, em đã trong tôi trọn một đời, để khi xa cách mới thấy cõi lòng chơi vơi...hãy cho tôi xin, hãy cho tôi xin, xin lại ngày xa xôi.....”, giọng hát thanh và cao của Như Mai như cuốn tôi đi trong niềm luyến lưu khó tả, đi thật khẽ , sẽ thấy em rất mong manh, Đà Lạt ạ...
Con đường không một bóng người, hình như chỉ còn tôi và Đà Lạt, mấy bông hoa cẩm tú cầu tím ngăn ngắt , tím se lại như đang chờ đợi cơn gió thoảng để nhẹ rung khe khẽ, thổn thức, hoa một mình trên phố sao buồn thế kia, hình như hoa cũng biết buồn hay tôi cũng như hoa....
Chỉ một lần đến thấy bâng khuâng vô cùng...
Hạnh phúc thật gần , hạnh phúc cũng thật xa, nhưng với Đà Lạt . với tôi , với nhiều người khác nữa đó là ký ức tuyệt diệu...
MD xinhđẹp
📖 Trang viết
Tình yêu cho Đà Lạt
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhậpĐang online