MAMA = GREAT
Có 1 cậu học sinh nhà nghèo,mồ côi cha,mẹ bán xôi gần trường học nơi cậu ta học.Một hôm mẹ cậu đến trường nơi cậu học và cậu ko muốn và nhìn mẹ một cách ko hài lòng.Hôm sau có 1 ng bạn trong lớp hét toáng lên rằng:”tao đã thấy mẹ của mày,bà ta chỉ có 1 con mắt”.Cậu ta xấu hổ và về nói với mẹ rằng lần sau bà đừng lấy cậu làm trò cười cho cả trường.Sau 1 thời gian bị cười chê,cậu quyết tâm thoát khỏi nơi đó đến 1 nơi xa để ko ai phải biết cậu có 1 ng mẹ như thế.
Cậu ta ra sức học,học và chỉ học chằng bao lâu sau cậu đc 1 phần học bổng đi Singapore.Cậu ta học và sau này quyết định sống tại đó.cậu ta vẫn gửi tiền đều đều về cho mẹ.Cậu ta nghĩ rằng thế là tròn bổn phận mà ko biết rằng mẹ cậu ở quê nhà mong nhớ con thế nào.Sau đó cậu ta lập gia đình và có 2 đứa con.Cậu ta nói dối vợ là mình bị mồ côi,hoàn toàn ko cho ai biết về thân thế trc kia của mình kể cả ng mẹ chỉ có 1 con mắt.
Phần bà mẹ nơi quê nhà vì nhớ con đã âm thầm nhờ ng hướng dẫn để sang Singapore thăm con.Với gương mặt hốc hác vì làm lụng cực khổ cộng với khuôn mặt chỉ có 1 con mắt,bà đứng trc cổng bấm chuông,2 đứa cháu chạy ra,bà vui mừng vì thấy chúng,bỗng một đứa hét toáng lên và đứa kia im lặng vì run sợ.Mẹ chúng chạy ra chửi bà và đuổi đi,bà ta xin lỗi vì nhầm nhà.Buồn rầu trở về với ~ giọt nước mắt lăn dài trên má…
Về phần chàng trai kia một thời gian sau lại nhận dc thư mời họp mặt bạn cũ ở quê nhà,anh ta lại giấu vợ và quay về.Anh ta có ghé nhà mẹ ruột ,phần do tò mò chứ ko phải muốn thăm bà.Vì anh ta nghe bạn bè nói rằng bà đã mất vì bệnh vài ngày trước.Bà biết anh sẽ về họp mặt bạn bè nhưng vì bệnh nặng bà sợ ko qua khỏi nên đã viết cho anh 1 lá thư.
Anh ta mở bức thư với 1 thái độ điềm tĩnh sau khi thắp đại 1 nén nhang bên bàn thờ.”Con Yêu Dấu..” dòng đầu tiên đã khiến anh thấy khó chịu,”...mẹ biết con sẽ về nhưng mẹ sợ ko qua khỏi nên viết cho con lá thư này.Chắc con cảm thấy buồn vì có 1ng mù 1 bên mắt là mẹ phải ko.Ngày xưa lúc con còn nhỏ,tai nạn giao thông đã làm con hỏng 1 bên mắt.Mẹ rất đau khổ,nhà mình đã nghèo,mẹ đã bán tất cả mọi thứ có thể cho con lành lặn, kể cả đôi mắt của mẹ …..”đọc đến đây anh ta lặng điếng người.Anh ta quỳ xuống và khóc...nhưng mọi thứ đã muộn.Thì ra bà mẹ đã hy sinh một con mắt của mình để bác sỹ cứu lấy đứa con-một niềm vui duy nhất của đời mẹ.
Trong cuộc sống chúng ta còn nhỏ,bố mẹ nói chúng ta cãi,vì đầu chúng ta còn quá nhỏ để có thể hiểu đc bố mẹ..hãy thương bố mẹ nhá các bạn ,có thể chúng ta ko còn nhiều cơ hội đâu…
(Trích “xone fm/top40_26/04/2008 at 17:47 o’clock ,bài viết ko đc hay mong các bạn góp ý.thanks.pvmhien…)
15-20 tuổi họ cho rằng mình hơn bố mẹ rất nhiều.
20-30 tuổi họ bắt đầu cảm thấy mình bằng bố mẹ.
30-50 tuổi họ nhận ra rằng họ sẽ ko bao giờ có thể bằng bố mẹ đc.
Đề nhận ra đc đều đó bạn phải mất ko dưới 30 năm(?!)lúc đó có còn ai để ta yêu thương nữa ko????????...