Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Đâu Rồi Những Quí Cô !

  • adminA

    Phần 1 cho Quí Cô.

    TT - Phải chăng nhiều cô gái ngày nay chỉ biết sành điệu, còn cái duyên ngầm thì lặn mất nẻo nào rồi?

    Dưới đây là tâm sự của một chàng trai chưa vợ.

    Từ một điều ước
    Tôi vẫn thường ước có một người yêu như mẹ tôi - hiền dịu, ân cần, biết quan tâm đến người xung quanh, biết trân trọng hạnh phúc, đôi khi chỉ từ một lời khen giản dị của chồng: "Hôm nay em nấu cơm ngon quá”; biết dành dụm từng tấm áo, chiếc chăn cũ để giúp người cơ nhỡ; và biết giữ gìn phẩm giá của mình, từng chút một, để cha con tôi có thể tự hào đã có được bên mình một người phụ nữ như thế!
    Giữ điều ước ấy tôi bắt đầu cuộc hành trình đi tìm một quí cô cho đời mình. Nhưng xem ra chuyện này không dễ. Nhiều hi vọng đã đổ sụp, thậm chí nhiều "tượng đài" trong tim hằng bao năm bỗng rã tan như đất sét chưa nung chỉ qua vài phút ngắn ngủi... gặp nước! Một quí cô đúng nghĩa đời nay khó tìm như vậy sao?
    Tết tôi đi xem bộ phim Chuyện thần tiên ở New York rồi bỗng khám phá ra rằng dường như người phụ nữ mình mải tìm bấy lâu chỉ cần giản đơn, hồn nhiên, đôn hậu, biết tin vào những điều chân thật của tình yêu, và nhất là có trái tim trong sáng như cô gái nhân vật chính - từ xứ sở cổ tích lạc vào thế giới hiện đại của chúng ta vậy. Chỉ thế thôi nhưng khó quá!
    Có lần tôi đã thử tìm cô gái của đời mình trong hiệu sách, để có thể gặp một "người phụ nữ có tâm hồn". Nhưng lần nọ, chứng kiến cuộc đôi co rất không đẹp mắt giữa cô thu ngân và một nữ khách hàng trẻ măng, do nhầm lẫn món tiền con con mà cả hai người "phùng mang trợn má”, đập bàn rầm rầm và ném cả sách đi… thì tôi từ bỏ hoàn toàn ý định này!
    Cơ quan tôi có nhiều cô em xinh đẹp, bề ngoài đoan trang thùy mị, nhiều cô còn là "phụ nữ hai giỏi", văn thể mỹ khỏi chê... Nhưng mỗi khi cơ quan tổ chức các đợt quyên góp cứu trợ đồng bào ta thì các cô mất dạng; còn với các chuyến từ thiện thăm bệnh nhân trại phong, trẻ em mồ côi bị nhiễm HIV... thì các cô từ chối thẳng với vẻ ghê tởm a mặt: "Gớm lắm, em không đi đâu!". Những trái tim vàng của phụ nữ dễ rung cảm trước nỗi đau, sự bất hạnh của con người... đâu mất rồi?
    Anh bạn tôi cưới vợ. Đám cưới kết thúc trong sự hả hê của cô dâu và sự chua chát lặng thầm của chú rể: "Mình không yêu cô ấy. Tất cả chỉ là sự lỡ lầm do cô ấy giăng bẫy mình". Thực hư chưa rõ, nhưng anh ấy là đích ngắm của rất nhiều cô gái, và trong cuộc "chạy đua vũ trang" để chiếm được anh chàng, đã có cô dùng "tiểu xảo" và anh bạn tôi sa lưới!

    Khan hiếm "cô Tấm"?

    Nhiều bạn bè tôi không ngại bộc lộ quan điểm: "Lấy vợ bây giờ sao ớn quá! Không biết trắng đen thế nào!". Rõ ràng sự ngại ngần này có chứng cứ xác đáng. Chỉ cần ra đường, chẳng cần buổi tối cho kín đáo, ngay cả ban ngày ngời ngời nhiều cô vẫn vô tư khoe "hàng", ăn nói bốp chát, thậm chí cả chửi thề… xem như một sự khẳng định cho đẳng cấp phụ nữ thế kỷ 21! Một lần vào tiệm gội đầu, vô tình nằm gần một hội bốn cô làm công ty X, nghe các cô thoải mái trao đổi về "thằng" này "thằng" nọ đang có quan hệ mà tôi sởn cả tóc gáy.
    Một cô đặt vấn đề: "Chơi cho sướng, mai mốt lấy chồng, bị cúp hết!", thế là các cô kia nhao nhao phản đối: "Cúp gì, con bạn tao vẫn có đường sống khỏe. Trước khi lấy chồng nó đi "vá”, nguyên xi. Lấy chồng rồi, thỉnh thoảng gặp thằng bồ cũ thì cũng chơi luôn... Sợ gì!". Nghe tràng cười ha hả đắc thắng của các cô mà tôi chạnh lòng nghĩ đến một trong những "thằng" mà các cô nói đến sẽ nghĩ sao khi nghe những lời vừa qua. Rồi ai trong số những "thằng" đó sẽ trở thành chồng của các cô và sẽ gánh chịu những vết thương lòng, chắc chắn là đau đớn lắm về sau này…
    Chán ngán thế giới thực, vào mạng tôi càng khiếp hãi. Trên nhiều blog, các nữ chủ nhân không ngại ngần trưng bày thân thể, bàn chuyện thầm kín cứ như tán giá vàng! Yêu thì "quằn quại", nhưng khi chán chê thì các cô sẵn sàng chửi bới lăng mạ người yêu cũ, tình địch bằng những ngôn từ mạt hạng, đến đàn ông như tôi còn ê răng. Tôi phải năm lần bảy lượt nhìn kỹ chân dung các cô trên blog, nhỡ mai này có gặp mặt ngoài đời thì liệu mà... tháo chạy trước!
    Ôi các cô gái, hãy sống và gìn giữ "giá” của mình, đừng để cho chốn thị phi ngoài đời người ta mang cả nhân phẩm phụ nữ vào nhạc chuông điện thoại: "Ở bên người ấy, em có Dylan, ở bên cạnh tôi chỉ có Wave mà thôi!"; rồi trong các câu chuyện phiếm của đàn ông ở quán cà phê, giữa cuộc nhậu nhẹt ai đó có thể đem các em gái ra mà bóc tách, mà dè bỉu, mà kháo nhau về những khái niệm kiểu "rau sạch", "hàng lướt" mới "lưu hành"… vô cùng xúc phạm đến người phụ nữ.
    Là một người đàn ông nhưng tôi đau lòng giùm nhiều cô gái. Chỉ mong các cô nghĩ lại mà thương lấy mình, đừng phá "hoa" phá "ngọc" một cách phí phạm như thế!
    Hãy cứ hiện đại, hãy cứ bản lĩnh, hãy cứ chứng tỏ mình bình đẳng với nam giới... Nhưng xin các cô đừng đánh mất những "giá trị phi vật thể" mà cuộc đời đã trao tặng người phụ nữ.
    TRÍ NGUYÊN
    ST : Báo Tuổi Trẻ

    (Còn tiếp Phần 2)

  • adminA

    Chời, sao người này không đến tìm chị hả e?E chỉ chỗ cho a ta đi nhen e!

  • adminA

    Trời, cái ông này mà gặp mình trước chắc ko phải viết bài này quá!!!:cool2:

  • adminA

    TB Miễn bình luận ! Vì đây cũng là một trong những vấn đề mà TB đau đầu.

    TB cũng vắt vai 02 mối tình rồi. Giờ ko dám nghĩ lại

    Hic hic ... Tìm ai đây!

  • adminA

    CapheTung;11246:
    Chời, sao người này không đến tìm chị hả e?E chỉ chỗ cho a ta đi nhen e!

    Vẫn còn nhiều người tốt mà phải không chị (Hứa hẹn sẽ có phần 2).

    sudem79;11249:
    Trời, cái ông này mà gặp mình trước chắc ko phải viết bài này quá!!!:cool2:

    Em nghĩ chắc tại bây giờ không có nhiều ngừoi tốt như chị CapheTung và Sudem79 mà(Các chị còn ngr hộ quyên góp các em nghèo đấy) nên anh đó mới tâm sự vậy.
    Ở Hiền Gặp Lành ^^

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB