Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Mẹ !!!

  • adminA

    Con đã 17 tuổi rồi!

    Tuổi đủ để đứng vững trước tất cả. Cái tuổi đủ chín chắn để nén chìm một giọt nước mắt vô tình. Tuổi để nghĩ về những điều xa vời và quên đi những tiếng à ơi của ngày xưa. Nhưng sao vẫn khóc mỗi khi nghĩ đến mẹ

    Sao với con nếu chợt nghĩ về mẹ thôi, nước mắt lại trào ra. Dù con biết là chẳng muốn yếu mềm như thế. Sao những lúc buồn nhất con chỉ muốn có mẹ kề bên vỗ về ôm ấp?
    Con đã hổ thẹn tự công nhận rằng đứng trước mẹ. Con mãi chỉ như đứa trẻ!

    17 rồi, từng ấy xuân xanh...

    Con là một thằng con trai yêu đời đến như thế nào. Con luôn chào cuộc đời bằng những bằng những nụ cười và sự tếu táo đến quên hết mọi thứ. Con yêu cuộc đời như một con chim sơn ca hát thánh thót giữa trời xanh. Con yêu cuộc đời bằng cách yêu tất cả những sự bất hạnh của những người con gặp.

    Bằng sự cảm thông am hiểu,

    Bằng sự chân thành vốn có,

    Bằng trái tim nồng nàn,

    Con luôn hứa sẽ làm mẹ vui bằng những gì con làm được.

    Cho dù sinh con ra mẹ phải nghĩ dạy

    Nhưng con biếc mẹ vẫn tự hào về con

    Mẹ!

    Con sẽ bước tiếp cuộc đời này,

    Có thể vẫn hồn nhiên như một đứa trẻ con,

    Có thể khi nào đó con vẫn nhói lên những nỗi buồn riêng, vẫn rưng lên những giọt nước mắt nếu nghĩ về mẹ.

    Nhưng,

    Con sẽ luôn là một niềm tự hào của mẹ, niềm tự hào vì con đã được sinh ra một cách khó khăn như mẹ vẫn từng nói.

    Như một chiến binh quả cảm ngoài mặt trận,

    Như một người anh hung luôn thắp lên ngọn lửa

    ...để đi về phía mặt trời!

    Con luôn yêu đời và quyết liệt đến vậy, phải không mẹ?

    Mẹ là điều tốt đẹp nhất, với con!

    Và không bao giờ muốn mẹ phải rời xa,và muốn mẹ luôn ở bên con.

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB