Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Đà Lạt: "Lần đầu tiên"

  • adminA

    Tôi đến Đà Lạt lần đầu vào năm 1987. Trước khi đi, một người bạn đã nói: “Khi đang ngồi trên xe mà tự dưng cảm thấy thời tiết chuyển lạnh thì bảo đảm là đã tới Di Linh. Từ Di Linh đến Đà Lạt không còn bao xa nữa. Càng đến gần Đà Lạt, trời càng lạnh”. Nghe mà chẳng tin cho lắm vì làm sao có thể phân định địa giới bằng cách chỉ cảm nhận thời tiết cho được kia chứ. Vậy mà đúng là như vậy thật. Đang ngủ gà ngủ gật trên xe thì tôi thấy lạnh, mở mắt ra, hỏi tài xế xem đã đi đến đâu thì bạn bè cùng đi cười ồ, nói: “Ông lo ngủ không, biết cái gì. Xe đang vào Di Linh đó cha!”.

    Càng lên cao, tức càng đến gần Đà Lạt, thì trời càng lạnh thật. Mọi người trên xe lục tục mở túi xách, lấy áo len, áo khoác ra để khoác thêm vào. Nhiều người đã mặc thêm áo len, khoác thêm áo khoác mà vẫn lạnh, chắp hai tay lại, kẹp vào giữa hai đùi khép chặt.

    • Đà Lạt mà lạnh như vậy, làm sao mà dám tắm đây trời!

    • Đà Lạt mà còn lạnh thế này thì mùa Đông Hà Nội còn lạnh tới cỡ nào ta? Chắc chết cóng quá!

    • Lạnh thấy mồ tổ luôn!

    Ai cũng rên rỉ nhưng trên mặt lộ rõ vẻ khoái chí vì trong đám cùng đi chỉ có vài người đã từng đến Đà Lạt, còn lại toàn là “tân binh”, trong đó có tôi. Ai cũng thấy thích thú bởi cái lạnh trong lành của xứ sở sương mù này.

    Tôi dõi mắt nhìn ra bên trái, phía tôi ngồi. Thỉnh thoảng thấy những dải ruộng lô nhô sỏi đá, cằn cổi, xác xơ. Lát sau, khi cảm thấy trời lạnh hơn thì bắt đầu thấy những vuông rẫy trồng rau xanh, tươi ngăn ngắt. Rồi những cây thông, những hàng thông bắt đầu hiện ra. Xe bắt đầu vượt đèo để vào thành phố Đà Lạt. Lạnh thật, càng lúc càng lạnh!

    Đến Đà Lạt, đến nhà nghỉ thì cũng đã 6 giờ chiều. Đường sá vắng hoe hoe, chẳng thấy ai đi trên đường. Chỉ có mấy chiếc xe thổ mộ chậm chạp lăn với tiếng lọc cọc đều đặn, thanh thản và nghe có cái gì đó rất thư thái, buồn buồn. “Đà Lạt vừa lạnh vừa buồn, sống ở đây chắc chết được!”, tôi nghĩ bụng! Nhưng phải thừa nhận Đà Lạt danh bất hư truyền: Toàn biệt thự! Mỗi ngôi một vẻ, cái nào cũng đẹp khỏi chê. Biệt thự nào cũng kín cổng cao tường và một khoảng sân trồng hoa phía trước [sau này tôi mới được biết đó là những khoảng sân mà chủ nhân dùng để trồng hoa trước 1975 chứ hồi chúng tôi đến thì hoa đâu không thấy, thấy toàn hoa dại, cỏ dại, có sân lại trồng rau muống hay một thứ rau gì đó chẳng biết!].

    Khi nhận phòng, sắp xếp chỗ nghỉ xong thì đám con gái co ro rủ nhau dạo phố tuy phố vắng hoe vắng hoách, chẳng thấy hàng quán nào mở cửa dù mới có 7 giờ chiều. Còn đám con trai thì rủ nhau đi kiếm quán nhậu. Cái thành phố gì mà chán chết đi được, đi mỏi cẳng mà chẳng thấy cái quán nhậu nào hết! Lại còn cái vụ vừa đi vừa thở vì đi bộ mà cứ như tập leo dốc: Khi thì lên, khi thì xuống, mệt không thua gì chạy bộ tại chỗ!

    Tìm mãi không ra quán nhậu nào, chán, cả đám rủ nhau đi uống café đỡ buồn vì bên cạnh nhà nghỉ có một quán café.

    -Trời mẹ ơi! Lên Đà Lạt uống café thì café đen cũng thành café ướp đá rồi. Uống café ở Đà Lạt mà cảm thấy ngon, cho tao cùi! - Một đứa kêu lên, phản đối.

    -Vậy chứ biết làm cái gì bây giờ đây trời! - Một đứa khác lại than.

    -Có còn hơn không. Cứ đi uống café. Biết đâu dân Đà Lạt có gu uống café riêng, họ bày cho mình cách uống sao cho ngon thì cũng hay lắm chứ.

    Thế là ghé vào cái quán café kế bên nhà nghỉ công đoàn. Mới bước vào, nhìn đám đàn ông con trai ở đây đã thấy lạ và hơi… chán: Đàn ông con trai gì mà da trắng bóc, hồng hào, môi đỏ như con gái, nói chuyện khe khẽ y như những tên gián điệp trong truyện trinh thám đang trao đổi mật thư vậy. Lại thêm đứa nào cũng chụp cái mũ len trên đầu, trông buồn cười làm sao. Nhưng rừng nào cọp nấy, có buồn cười cũng chẳng đứa nào trong đám tụi tôi dám cười, chỉ nháy mắt với nhau và cười tủm tỉm. Còn đám thanh niên Đà Lạt cũng nhìn chúng tôi với vẻ ngạc nhiên. Ngay cả khi tụi tôi ồn ào chọn bàn và kéo ghế, kê bàn lại để ngồi chung, cả đám thanh niên trong quán cũng ngoái đầu lại nhìn. Nghĩ cũng hơi bực: Bộ tụi này là người ngoài hành tinh mà sao nhìn dữ vậy!

    Đúng là uống café chán thật: Café đen lạnh tanh, cầm cái tách cũng lạnh, nói chi đến café. Thế là cả đám không uống, nói chuyện tán dóc cho vui, cứ ồn ào, rôm rả như mình đang ở Sài Gòn. Lúc đó, ông chủ quán người gốc Bắc mới dè dặt hỏi: “Các anh có muốn uống rượu không? Ở đây có rượu và cả thức nhắm!”.

    Thằng Tín, thằng to mồm nhất, vỗ đùi đánh đét một cái, kêu lên:

    • Trời! Ở đây có rượu, mồi màn nữa hả? Vậy sao không nói ngay từ đầu? Vậy sao trên tấm bảng ghi là quán café, sao không ghi là quán nhậu? Làm tụi tôi đi lòng vòng mấy cây số kiếm quán nhậu mệt thấy mồ luôn!

    • "Mồi màn" là gì ạ? - Ông chủ ngạc nhiên, hỏi lại.

    • Trời đất! "Mồi màn" là đồ nhậu đó mà, anh không biết à? Chủ quán nhậu mà không biết "mồi màn" là gì sao? - Cũng thằng Tín.

    • Quán này không phải là quán nhậu. Ở đây cũng không ai gọi là “mồi màn”, chỉ gọi là “thức nhắm” đơn giản thôi. Thế, các anh có dùng không?

    Tôi vừa thú vị vừa tò mò, hỏi ông chủ quán:

    -Quán này không phải là quán nhậu, vậy sao anh lại có sẵn rượu và thức nhắm?

    Ông chủ quán cười hơi ranh mảnh, nói:

    -Tại vì lúc chiều tôi thấy xe biển số Sài Gòn ghé vào nhà nghỉ nên tôi mua sẵn rượu để đó. Lần nào cũng vậy, dân Sài Gòn ra đây thì họ đi tìm rượu để uống ngay. Vì vậy, tôi mua để sẵn, cả thức nhắm.

    Tự dưng cả đám tụi tôi nghe câu đó mà đứa thì khoái chí, đứa thì ngượng, tôi cũng ngượng. Thì ra, “tụi Sài Gòn nhậu dữ lắm, nhất là đám miền Tây!” đã danh bất hư truyền rồi. Không biết nên ngượng hay nên… tự hào.

    Nhưng rượu uống vào lạnh ngắt cho nên uống chỉ một chút thì không còn đứa nào hứng thú để uống tiếp, đành tính tiền rồi rời quán sớm. Lúc đó lại thấy đám thanh niên trong quán tiếp tục nhìn theo cả đám tụi tôi chằm chằm từ khi chúng tôi đứng dậy cho đến khi chúng tôi ra đến cổng, ngoái lại xem thử thì thấy họ vẫn nhìn theo cả đám tụi tôi chằm chằm! “Nhìn gì mà nhìn dữ vậy trời?”, tôi ngạc nhiên, tự hỏi thầm, và cả đám tụi tôi, đứa nào cũng thấy hơi khó chịu vì những cái nhìn chằm chằm lạ lùng ấy. [Hôm sau, tụi tôi không đến quán café ấy nữa mà chịu khó lặn lội đi tìm một quán nhậu thứ thiệt, rượu thứ thiệt! Cuối cùng tìm gặp một quán tạp hoá có bán rượu ngâm sẵn của một bà cụ có ba đứa con gái chưa từng thấy đàn ông ngồi nhậu cũng chưa hề thấy thanh niên say xỉn bao giờ! [Híc!].

    Rời quán cafe kiêm quán nhậu thời vụ ấy, đám tụi tôi chán nản về nhà nghỉ, ngồi đánh bài. Một lúc sau thì đám con gái cũng kéo về. Cả đám con gái cũng than buồn quá, chẳng có gì để mua sắm, phải đi rã giò ra tận hồ Xuân Hương mới có vài món để mua.

    • Ê! Nói nghe nè, Đà Lạt thì buồn nhưng nhìn con gái Đà Lạt mà mình phải tủi thân: Đứa nào da cũng đẹp, môi cũng hồng, thấy phát ham! Còn tụi mình, phải dùng son, dùng phấn mà chẳng đứa nào bằng một góc mấy nhỏ Đà Lạt này. Một cô trong nhóm “thành thật khai báo”.

    Buổi tối, đang ngủ co ro thì bỗng nghe tiếng rít gì đó kèm theo một đợt gió lạnh thấu xương thốc vào. Tụi tôi lồm cồm bò dậy, chẳng hiểu mô tê gì. Đến khi bật đèn lên thì mới phát hiện: Cái nhúm bùi nhùi giấy báo Nhân Dân mà nhà nghỉ đã nhét vào khoảng vỡ trên tấm kính áp sát mái nhà đã bị rơi đâu mất, gió và khí lạnh theo đó mà tuồn vào! Chẳng đứa nào biết “bí quyết chèn nhét chống lạnh” cho nên phải quáng quàng kêu ban quản lý nhà nghỉ lên giải quyết! Bà quản lý nhà nghỉ phải mất hơn cả tiếng đồng hồ mới giải quyết được. Hỏi có thể đốt lò sưởi lên cho đỡ lạnh hay không thì bà quản lý nhà nghỉ cười, nói tỉnh bơ: “Làm gì có than mà đốt lò sưởi, các cậu! Dân Đà Lạt sau 1975 hầu như chẳng còn khái niệm gì về lò sưởi nữa! Lò sưởi bây giờ chỉ để làm kiểng thôi!”.

    Cá đám tụi tôi lạnh cóng, vừa xoa tay vừa kêu trời, có đứa lầm bầm: “Biết vậy, ở nhà sướng hơn, đi chi cho khổ”.

    Đó là ngày đầu tiên của chuyến đi Đà Lạt đầu tiên trong đời của tôi. Ở lại thêm 3 ngày nữa, từng đứa chúng tôi lại phát hiện ra Đà Lạt có nét thú vị rất riêng của mình…

    Tôi còn đến Đà Lạt nhiều lần sau đó. Mỗi lần đến thì lại thấy Đà Lạt kém lạnh đi một chút, bớt Đà Lạt đi một chút. Lần cuối cùng tôi ra Đà Lạt là khoảng năm 2002 hay 2003 gì đó [không còn nhớ rõ vì lần đó tôi đã hết hứng thú để đến thành phố này nữa vì nó không còn là Đà Lạt nữa, nhớ cho kỹ làm gì nhưng vì lần đó phải đi, không đi không được!]: Phố sá ồn ào, khí hậu chỉ còn man mát chứ chẳng còn lạnh lẽo gì, “biệt thự mới” mọc lên cũng bộn nhưng xấu hoắc, quán nhậu tràn lan! Và đặc biệt: Thanh niên say xỉn bá vai nhau đi ngoài đường, ói thốc ói tháo tỉnh bơ, một hình ảnh mà theo như tôi được biết, chưa hề phổ biến ở Đà Lạt trước khi nó “đổi mới”!

    zippo

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB