Thật hiếm hoi để tôi có được một buổi trưa như hôm nay. Một buổi trưa trời không nắng chói chang để khiến những bức tường ở xung quanh phòng tôi phải phát ra thứ nhiệt hầm hập đến ghê người. Và tôi muốn ngủ, người Việt vẫn thường có thói quen ngủ trưa. Tôi cũng vậy. Tính tôi thường rất điệu đàng cho giấc ngủ trưa của mình. Tôi sợ những tiếng trẻ con nô đùa, tiếng rao hàng nơi con đường phía trước nhà, tiếng phi cơ ù ù chuẩn bị hạ cánh xuống phi trường đối diện làm tôi không được trọn giấc. Chính vì thế tôi thường tự bảo vệ giấc ngủ "thiêng liêng" của mình bằng những bài nhạc không lời. Tôi chợt nhớ một bài Saxophone mà tôi đã nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần hồi tôi còn sử dụng cái máy vi tính cũ. Tôi đi kiếm bài nhạc đó trên internet. Tên nó là Forever in Love. Và khi bài nhạc bắt đầu trỗi lên cũng là lúc tôi lặng đi trong cái không gian nhỏ hẹp nơi phòng mình.
http://musiccache01.socbay.vn:88/socbay_music2/1/2/5c2489a394e5eb7d6cb89399e3b096f3.mp3
Tôi là người hay nghe nhạc, tuy không hiểu nhạc lý nhưng cảm giác về âm thanh luôn có trong tôi. Những âm thanh cao vút rồi trầm xuống làm tôi mê mẩn. Tôi thừ người ra để mặc mọi cảm xúc tuôn chảy. Sự suy nghĩ trong tôi dường như dừng lại. Tôi tưởng ra trước mặt mình một rừng thông xanh ngát, xa xa là những dãy núi trùng điệp mờ ảo trong khói sương. Tôi đứng trên đỉnh đồi thông, và gió thổi mơn man vào tóc tôi vào da thịt tôi. Tiếng Saxophone hòa trong tiếng gió vi vu bên tai tôi. Tôi khoan khoái tận hưởng cảm giác mình hòa nhập vào thiên nhiên và âm nhạc. Trong những suy tưởng đầy tính phiêu lưu của mình, tôi vẫn thường như vậy. Tôi thích chỉ mình tôi và thiên nhiên.

Rồi những hình ảnh đó chợt vụt tắt khi bài nhạc chấm dứt. Tôi hụt hẫng khi mình bị lôi trở về thực tại với cuộc sống và con người thật của mình. Một căn phòng ngột ngạt, một cuộc sống khô khan và một mẫu người thực dụng. Và rồi tôi suy nghĩ miên man...
Người ta thường nói trong cuộc sống luôn tồn tại song song cái xấu và cái đẹp. Tôi thì nghĩ luôn có một bản tánh thiện và bản tánh ác tồn tại trong con người tôi. Hơn một phần ba của đời người trôi qua, tôi vẫn loay hoay với cái bản ngã của mình. Tôi chưa bao giờ có câu trả lời cho hằng tá câu hỏi vọng lên từ sâu thẳm trong tâm hồn mình: "Làm thế nào để sống đẹp?" "Làm thế nào để sống thanh thản?" "Làm thế nào để mỗi một ngày bắt đầu ta đều cảm thấy yêu đời?"... Và thế là tôi đi vào nhà sách, tôi mua đủ thứ sách hòng để trả lời cho những câu hỏi của mình. Sau khi nghiền ngẫm hết mớ sách đó thì có lẽ tôi khôn hơn được đôi chút. Nhưng rồi mấy tuần sau tôi lại vẫn như cũ. Thật khó để áp dụng mớ lý thuyết từ những quyển sách kia vào cuộc sống. Đôi lúc tôi tưởng mình là cánh chim bơ vơ trên bầu trời đang dần ngả màu tối. Cánh chim đó chẳng biết nên bay hướng nào. Và khi nhìn thấy bầy đàn, nó mừng rỡ xoải cánh bay thật nhanh về phía đó như tìm chút hơi ấm đồng loại. Nhưng rồi sự xua đuổi, chà đạp, bỏ rơi của bầy đàn làm nó ghê sợ. Có cái gì đó vỡ òa trong từng thớ thịt đang nhức buốt của nó mà nó không tài nào nhận ra được là cái gì.
Khi còn nhỏ, tôi đã chứng kiến cảnh một bầy gà vì tranh ăn mà mổ vào cánh nhau đến tóe máu, lôi những mớ thịt từ vùng da bị rụng lông của nhau ra cho đến khi có sự can thiệp của người chủ mới thôi. Và giờ đây, khi lớn lên, va vấp nhiều thì tôi thấy loài người cũng không khác bầy gà là mấy. Thậm chí còn cao cấp hơn vì bên trong mỗi con người đều có khối óc đang hoạt động với tần suất cao cho sự tính toán và âm mưu. Tranh đua, giành giật. Thật đáng sợ. Tôi không tự cho rằng mình khác người ta vì tôi cũng chỉ là một con người bình thường với đủ hỷ nộ ái ố lẫn sân si. Tôi đâu có gì tốt đẹp hơn thiên hạ để mà kể nhưng ít nhất là sau những "cú ngã cuộc đời" thì tôi nhận ra hiện thực của cái không gian mình đang tồn tại. Vì vậy, tôi chỉ còn biết rúc mình trong cái vỏ bọc tự tạo để phản kháng lại mọi thứ xung quanh. Mặc kệ ai lên án mình, kết tội mình, tôi vẫn giữ quan điểm sống riêng. Với tôi, chỉ có tình cảm chân thành và lời nói chân thật mới làm tôi giãn nở được con tim bị bao bọc bởi sự sợ hãi. Sợ hãi bị lừa dối, bị ngộ nhận. Dĩ nhiên là tôi chưa đủ khôn để phân biệt thật giả trong cái xã hội vàng thau lẫn lộn này nhưng tôi tin vào trực giác và những kinh nghiệm sống mà mình tích lũy được. Tôi tin chúng sẽ không bao giờ phản bội tôi như những lần tôi nhận được sự phản bội từ đồng loại. Và biết đâu, một ngày nào đó, trong bức họa đồi thông lộng gió của tôi sẽ xuất hiện thêm bóng người. Những người bạn, người thân mà tôi thật sự tin tưởng để tôi có thể tự nhủ rằng "Cuộc sống là bức tranh đẹp được vẽ nên từ màu hồng tươi sáng".