CapheTung;10742:
Cho những ai đã lập gia đình: Tình yêu không phải là nói: "Lỗi của em" mà là "Anh xin lỗi". Không phải "Anh ở đâu", mà là "Em đây" Không phải "Anh có thể làm gì", mà "Em hiểu" Không phải "Anh muốn em là...", mà "Cám ơn vì em là..."
J lụm cái này để học hỏi nhe, hehe...
CapheTung;10742:
Cho những ai còn ngây thơ: Yêu thế nào? yêu mãnh liệt nhưng đừng mù quáng, kiên định nhưng không cố chấp, sẻ chia và đừng gian trá, thông cảm và đừng đòi hỏi, biết khổ đau nhưng đừng giữ lấy nỗi buồn.
Bổ sung 1 câu chuyện J nghe kể lâu rồi và giờ J đi search ra để cùng mọi người đọc nhe:
Truyền thuyết kể rằng, đã từ lâu lắm rôì, ở vườn địa đàng xưa kia là nơi thượng đế đã tạo ra những đức tính, cảm xúc, tình cảm của con ngươì, nơi đó có: tình yêu, lý trí, dũng cảm, dối trá và bản lĩnh, đó là những tâm tính mà thượng đế tạo ra đầu tiên. Một hôm, tình yêu, dôí trá, dũng cảm, lý trí và bản lĩnh rủ nhau chơi trò trốn tìm, họ thay phiên nhau là ngươì phải đi tìm những kẻ còn lại, đến phiên lý trí là ngươì đi tìm, trong lúc lý trí đứng quay mặt vào một gốc cây to, những người còn lại đi trốn: dũng cảm nấp sau một tảng đá to, bản lĩnh thì trèo lên ngọn cây cao nhất để trốn, dôí trá ẩn mình sau đám mây mờ ảo, chỉ còn lại mỗi tình yêu là vẫn chưa tìm được chỗ trốn cho mình. 5,4,3..... Nghe tiếng lý trí đếm, tình yêu hốt hoảng nhảy vội vào một bụi hoa hồng lớn và ở im trong đó. Sau đó, lần lượt lý trí đã tìm ra được dũng cảm, dôí trá, bản lĩnh. Và cuôí cùng còn thiếu mỗi tình yêu, tất cả cùng cất tiếng gọi tìm tình yêu, nhưng gọi mãi mà vẫn không thấy tình yêu đâu. Ngay lúc đó lý trí vô tình tiến về phía bụi hoa hồng nơi tình yêu đang trốn, lý trí lùa qua lùa lại rất nhiều lần, nhưng vẫn không tìm thấy được tình yêu. Một lúc sau, họ thấy tình yêu đứng lên và bước ra từ phía bụi hoa hồng mà lúc nãy lý trí đã đến tìm tình yêu, hai tay tình yêu đang ôm chặt đôi mắt, từ đôi mắt của tình yêu, hai dòng máu đang chảy dài. Trong lúc tìm tình yêu, lý trí đã vô tình làm gai hoa hồng đâm vào mắt tình yêu, và tình yêu đã không bao giờ còn nhìn thấy ánh sáng được nữa. Lý trí bật khóc và xin đem đôi mắt của mình đền cho tình yêu, nhưng tình yêu nói rằng: ''bạn đã vô tình làm gai hoa hồng đâm vào mắt tôi, bây giờ tôi đã bị mù, nếu bạn muốn chuộc lỗi thì hãy làm người dẫn đường cho tôi'', lý trí đồng ý. Và từ đó lý trí luôn đi bên cạnh tình yêu. Đó là lí do vì sao tình yêu lại mù quáng, và tình yêu luôn cần phải có lý trí bên cạnh dẫn đường để có thể đi được trên những con đường tốt nhất mà không bị vấp ngã !