**Viết cho Anh.
Cơn mưa lớn trưa nay đã dịu hạt khi em chào anh để dắt xe ra khỏi nhà. Thế mà khi em đang bon bon trên đường nó lại ầm ầm đổ xuống như thác nước.
Mưa tạt ướt cả áo em. Nước mưa chảy vô mắt em cay xè khiến em nhắm mở liên tục hết con mắt này đến con mắt kia để điều khiển xe. Cứng đầu cố chạy thêm 10 phút nữa nhưng tay bắt đầu run vì lạnh, mắt thì không thể mở lên được với những hạt mưa quái ác. Em đành tấp vô lề thôi.
Em thích mưa !
Mưa mát làm dịu lòng người. Mưa phùn làm rối tung tóc em. Mưa làm vai áo em phủ vài chiếc lá li ti khi em chạy trong cơn mưa nhẹ. Mưa nhẹ thổi từng hạt bay bay, ngồi nhìn mưa sau làn cửa kính em như thả hồn bay về bên Anh.
Cơn mưa chiều nay lớn quá. Em te tua nhợt nhạt nép bên hiên nhà người ta chợt ứa nứơc mắt......
Uớc gì em có Anh giờ này...
Uớc gì em có vòng tay ấm ...
Uớc gì em có Anh - Anh ơi.
Lần đầu tiên em ghét mưa !
07/05/09
**