Meoac yêu VN. Vâng, rất yêu và chưa bao giờ nghĩ đến việc rời khỏi VN một thời gian dài dù để làm gì đi nữa. Meoac thích chạy xe lang thang khắp SG, ngồi tĩnh lặng giữa hồ Lak, ăn kem ở Phố Hoa Dalat, hít gió biển Nha Trang, ăn bánh căn Phan Rang, bánh tráng Trảng Bàng, tản bộ quanh hồ Gươm, ngồi hang thạch nhũ Hạ Long, thích cái nắng cháy da và mí con thòi lòi chạy trên mặt nước ở Cần Giờ, thích ngồi ghe đi khắp Bến Tre dưới những tán dừa mát rượi... Mơ ước đi Sapa, đi Huế, đi Bà Nà, muốn viếng chùa Hương... Dễ bị sốc nhưng sẵn sàng chấp nhận và làm wen để tìm hiểu thêm về đất nước, để tự hào mà nói với thiên hạ " I am Vietnamese"
Dạo này thấy cái blog của bạn gì đó tên Như Hòa nói về văn hóa HN rùm beng nên cũng bon chen tham gia một tí khi bạn ý lại nhìn nhận 1 cách cực đoan về chính đất nước mà bạn ấy đang sinh sống. Số là meoac cũng từng bị sốc một tí về cái chuyện "ăn ko ăn thì biến" hay "có tiền mua ko mà vào xem" của người Hà Nội. Hoặc những cử chỉ mời lơi khi khách tới nhà gặp bữa cơm hay những thứ còn gò bó trong cái khuôn khổ lễ nghi xe ôm mặc vét... Nhưng xét cho cùng thì meoac thấy rằng nó cũng chẳng có gì lạ. Đó là một thứ văn hóa vùng miền mà ông bà ta vẫn thường nói "Nhập gia tùy tục"
Người Sài Gòn vốn ảnh hưởng nhiều văn hóa Tây phương nên cũng khá thông thóang trong một số chuyện, nhất là về khỏan ăn, mặc, tư tưởng.
Về cái ăn. Người nam ăn ngọt, và cái tương đen chính là một phần biến tấu vùng miền của phở. Phở Bắc chính gốc ko hề ăn với tương đen, các hàng phở Bắc chính hiệu trong SG cũng chẳng hề có tương đen. Ko tin cứ ra góc Nguyễn Du- Pastuer ăn thử, ko có tương đen đâu. Bún riêu cũng là đặc sản của miền Nam, ngoài HN chỉ có bún ốc. Gạo tấm cũng chỉ người Nam dùng, ngày xưa người Bắc chỉ dùng thứ gạo tấm ( gạo nát) đó cho heo ăn. Bà nội meoac vẫn hay nói thế khi mỗi lần mẹ meoac nấu cơm tấm, thế là phải nấu riêng cơm gạo tẻ cho bà ăn vì bà nhất quyết ko ăn thứ "cám lợn" ý...
Bạc xỉu, tẩy đá... đều là những từ chỉ được hiểu từ miền Trung trở vào. Bạn này ko biết gì về văn hóa địa phương cả. Thật tội nghiệp cái cô bé cứ so sánh cực đoan SG và HN. Thế thì cô bé này chả nên bước ra nước ngòai, đi ra thế giới vì sẽ còn có những thứ đáng ngạc nhiên hơn nữa.
Về chuyện mặc. Dân SG có thể mặc quần tà lỏn áo thun ba lỗ vào Park Hyatt, cũng có thể thỏai mái window shopping khi rảnh rỗi ko cần mang theo xiền. Còn bác xe ôm Hà Thành thì cứ phải áo vét chỉnh tề ra bờ hồ đón khách. Có những thứ dân thủ đô ko wen phóng khóang kiểu Sài Gòn. Vâng, cũng là văn hóa vùng miền.
Có thể như vầy, người SG sống hối hả, kiếm tiền buổi sáng buổi chiều tiêu nên cái gì nó cũng rộng rãi thỏai mái. Người Bắc vốn wen ki cóp, hôm nay kiếm 10 tiêu 1 còn 9, mai ráng kiếm 11, nhịn lun góp vào để dành cho nó đủ 20. Cái gì cũng trực diện, thẳng thắn, ko ưa là mắng như tát nước vào mặt, ko có ghim đấy từ từ xử sau nên bà bán hàng chợ Đồng Xuân ko mún fí thời giờ cho những vị khách mà bà ý cho là chỉ hỏi mà ko mua.
Lại nhớ chuyện hòi đi Bắc Kinh với bà nội. Bà già, lẩm cẩm nên thỉnh thỏang cứ khều mí em bán hàng người Tàu mà hỏi bằng 1 tràng tiếng Việt>>> bất đồng ngôn ngữ. Cái khác biệt văn hóa nó cũng gần giống vậy. Cô bé bán hàng ở chợ bình dân Chaowai có thể hét một chiếc LV dỏm lên tới 2000 tệ mà vẫn tươi cười khi khách trả chỉ 20. Khách có thể kì kèo từng tệ một sau đó ngúyt dài ko mua em bán hàng vẫn cười vui vẻ níu tay níu chân mời xem món khác. Trong khi ở Hồng Kông chỉ cần mở miệng trả giá là lập tức nhận được cái nhìn khinh khỉnh của mí em nhân viên bán hàng. Mỗi nơi mỗi khác.
Ra HN là để nhìn ngắm cái nền văn hóa ngàn năm Thăng Long, để đi thăm lăng Bác, viếng chùa Một Cột, để đến Quốc Tử Giám, tháp Bút hồ Gươm... Đi để biết đó biết đây, biết món ngon cảnh đẹp, biết sự khác biệt về văn hóa, phong tục...
Thật ra nếu trong trạng thái đi công việc thì cứ vào khách sạn mà dùng buffer, dư tiền thì vào Daewoo dùng wifi cho sướng. Ta ko phải nguyên thủ quốc gia, cũng chẳng phải siêu sao hay tỉ phú. Bước ra ngòai cần biết mình là ai, ở nơi nào để cư xử cho đẹp. Ít nhất cũng phải hiểu rõ rằng mình đang ở đâu, để làm gì, điều kiện và khả năng bản thân mình đến đâu mà đòi hỏi. Ở nhà khác, đi làm khác mà 1 mình bước ra thế giới lại càng khác...
Cuộc sống vốn muôn màu.
Cá biển ko nuôi trong hồ nước ngọt, đó là quy luật.
Chẳng nơi nào giống nhau.
Sự thật là vậy.
Copy từ Blog Mèo Ác