Con đường mùa đông
Xuyên những làn sương gợn song
Mảnh trăng mờ ảo chiếu qua,
Buồn dải ánh vàng lai láng
Lên cánh đồng buồn dăng xa.
Trên đường mùa đông vắng vẻ
Cỗ xe tam mã băng đi
Nhạc ngựa đều đều nghe buồn tẻ
Đều đều khắc khoải lòng quê.
Bài ca của người xà ích
Có gì phảng phất thân yêu:
Như niềm vui mừng khôn xiết
Như nỗi buồn nặng đìu hiu.
Không một mái lều, ánh lửa…
Tuyết trắng và rừng bao la…
Chỉ những cột dài cây số
Bên đường sừng sững chào ta
Ôi, buồn đau, ôi cô lẻ…
Trở về với em ngày mai
Nhina, bên lò lửa đỏ
Ngắm em, ngắm mãi không thôi.
Kim đồng hồ kêu tích tắc
Xoay đủ những vòng nhịp nhàng,
Xua lũ người tẻ ngắt
Để ta bên nhau trong đêm.
Sầu lắm, Nhina, đường xa vắng,
Ngủ quên bác xà ích lặng im
Nhạc ngựa đều đều buông xa thẳm,
Sương mờ che lấp ánh trăng nghiêng.
(Dịch giả: Thuý Toàn)
Suốt đời lính thú không tên tuổi,
Cả một nghìn thây đổi lấy Thành.
Nói đên cuộc đời còn chẳng tiếc,
Tiếc gì nước mắt đón đưa Anh ?