Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Đồi Mộng Mơ
  3. Coffee Chiều Thứ 7
  4. Những cái nắm tay
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 14.07.2008 Vé số DLH-2008-0281

Những cái nắm tay

Hành khách
halam
Khởi hành
14.07.2008
Sân ga
Coffee Chiều Thứ 7
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • H Ngoại tuyến
    halam Trưởng ga
    Toa 1

    Nếu trả lời câu hỏi: Điều sâu sắc nhất trong ký ức của bạn là gì?

    Tôi sẽ trả lời: Đó là những cái nắm tay

    1 tuổi, tôi là một con mèo ướt yếu đuối. Ngoài đường, các anh chị lớn chơi rộn ràng quá, vội vã loạng choạng trên đôi chân nhỏ tôi thoắt thoát khỏi vòng tay mẹ lao về phía cửa. Chao về phía trước rất mạnh, nhưng không ngã, anh trai tôi đã kịp chìa tay cho tôi. Cái nắm tay của người anh chỉ lớn hơn 2 tuổi nhưng đủ để tôi thoát khỏi cú ngã nơi bậc thềm. Anh hứa sẽ luôn nắm tay tôi.

    Anh tôi nắm tay tôi trong tất cả các cuộc chơi cùng chúng bạn. Tuổi thơ tôi đầy ắp những kỷ niệm những trò trơi của con trai, đánh khăng, đánh đáo, bắt ve, bắn bi, cả bắt ếch bắt lươn ở những lạch cống.

    15 năm sau, nắm tay của tôi không đủ sức mạnh để giữ anh. Anh ngã mất rồi. Nắm tay trong công viên đầy kỷ niệm, anh hứa anh sẽ luôn để tôi nắm tay anh, để anh đứng dậy, lời hứa đẫm nước mắt. Nhưng có phải lời hứa người lớn thì khó giữ được!

    Mẹ sinh tôi vào ngày 29 tết, ngày năm cùng tháng tận. Ông ngoại nắm bàn tay nhỏ xíu của đứa cháu gái ko xinh mà ngắm mãi. Trong lễ đầy tháng, ông đeo cho tôi cái lắc tay bạc cầu cho bàn tay bé con luôn ấm để tâm hồn nhạy cảm kia không tổn thương.

    25 tuổi, tôi về đến nhà thì bàn tay ông đã lạnh mất rồi. Ông không thể đợi tôi đi làm và mua tặng ông cái xe đẩy. Cái nắm tay và ánh mắt ông ngày tôi đi là món quà cuối cùng ông tặng tôi trong cuộc đời. Ông đã dạy tôi bằng chính cuộc sống và cả khi ông mất đi. Cái nắm tay với bất kỳ người nào mà con yêu quí cũng rất có thể là cái nắm tay cuối cùng…

    Tôi và người ấy trong một thứ gọi là tình yêu cũng bắt đầu từ một cái nắm tay. Một bữa ăn trong nhà hàng có hai người, tôi đã đủ tin tưởng để kể ra những điều từ lâu tôi dấu kín trong lòng. Nước mắt rơi, và tay tôi cảm thấy hơi ấm của bàn tay người ấy.Tôi tưởng, người ấy đủ tình yêu để nắm tay tôi đi suốt cuộc đời .

    Rồi xa nhau, rồi gặp lại. Xa nhau thì ko cần gì cả, không cãi vã, không tranh luận, và gặp lại cũng chỉ cần một cái nắm tay. Người đó mãi mãi không hiểu khi tôi nói “Khi nào cần em bên anh, hãy nắm tay em”. Chúng tôi không có cái nắm tay cuối cùng

    Nếu trả lời câu hỏi “Điều bạn cần nhất trong cuộc đời này?”
    Tôi sẽ trả lời: Đó là những cái nắm tay

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      0
    Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
    Ghi chú của Trưởng ga
    Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
    Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
    Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
    Lấy vé mới Trình vé

    Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

    10.545 chuyến · 36.641 lời nhắn · 29.440 hành khách

    Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

    Powered by NodeBB Contributors
    • Bài viết đầu tiên
      Bài viết cuối cùng