Lang thang chạy chơi từ mồng 2 Tết, đến đêm vừa chạy hồng hộc từ Bạch Mã về Hội An để hòa vào Đêm Phố Cổ đặc biệt nhứt trong năm - đêm rằm Tết Nguyên Tiêu, rằm đầu tiên của năm âm, năm ni rơi vào đêm 14 Giêng. Suốt cả hơn chục ngày đường lang thang lên rừng xuống biển, đêm rằm phố trở nên ngọt ngào, ấm, mộng, thơ và huyễn hoặc.
Hội An phố "lên đèn" (ở đây nghĩa là ko sáng đèn đường, trong nhà cũng hạn chế tối đa ánh sáng điện). Chỉ có 1 dải rập rờn lung linh trải dọc phố, ra sông. Sông Hoài đêm hoa đăng rạng như dải Ngân Hà. Có Ngưu Lang Chức Nữ nào tìm nhau thì tui cũng đố biết. Ăn bắp nướng mỡ hành bên sông ngắm hoa đăng tuyệt vui. Kể ra bớt người chút thì tuyệt hơn. Nhưng mà, ko gian đêm nay ko là ko gian thật nữa, vẫn HA nhỏ bé, nhưng mênh mang như chứa trọng cõi nhân gian, thì sá gì 1 chút thói ưa tịnh cố hữu.
11h phố vãn, điện sáng. Những hoa đăng cuối cùng vẫn còn lãi rãi trôi trên dòng sông đen mượt. Trăng đã cao, thật cao. Thì chạy ra biển chơi. Cửa Đại đêm rằm bàng bạc sáng. Những ngọn sóng bạc đầu đuổi nhau đập bờ rồi òa tan dưới trăng. Ngoài xa bóng cù lao thẫm lại trên nền trời xanh đen mượt. Bên bờ, 1 mâm lễ của dân chài cúng rằm đơn sơ bày trên bãi, đôi chân nến vẫn còn loi lói sáng, chờn vờn run rẩy, nhìn từ xa như đôi mắt biển đêm. Dõi theo ai mà đỏ mong chờ?
Một đời đã vang thủy triều rồi!










Nhà nào cũng cúng rằm Nguyên Tiêu, và đốt giấy cúng.

Đặc biệt thấy thương cô bé cặm cụi dọn hàng khi lễ hội vãn, đèn đường chiếu sáng em, non tơ và vàng võ. Đứng đằng sau là ba em đang bế em bé.

Và Cửa Đại, 1 h sáng.
(Trích Chou's blog)