Một ngày không chủ định, khoác ba lô lên vai, tôi nhảy xe đò lên lại Đà Lạt. 1 giờ sáng. Thành phố cao nguyên lặng lẽ hiện ra trong sương sớm, thưa thớt bóng người. Mệt vì đường xa, nhưng đôi mắt cứ ráo hoảnh hệt như người tha hương vừa mới trở về, háo hức và bồn chồn...
Nhưng, tôi không ra đi mà như người trở lại. Thơ thẩn trở lại nơi mà hơn 5 tháng trước đã xảy ra vụ mất cắp-vụ án cái quần với nhiều tình tiết bí ẩn và đáng ngờ. Không hi vọng lấy lại được tiền bạc, chỉ mong tìm kiếm lại kỷ vật duy nhất của người cha(tấm thẻ căn cước)-một thứ tài sản mà với tôi còn quí hơn cả vàng ngọc! Và chính nó chứ không ai khác đã thôi thúc tôi, giục giã tôi trở lại như một tiếng gọi, một lời đau âm ỉ tận tâm thức, dẫu chỉ là hi vọng cỏn con...
Thế rồi, tha thẩn trở lại chốn cũ, tha thẩn tìm kiếm dọc theo con đường ấy, trên từng vạt đất và trong cả cỏ rác. Ngập ngừng mãi mới bước vào ngôi khách sạn này để rồi chỉ nhận được những cái lắc đầu đầy thông cảm và chia sẻ (!). Vẫn không một chút manh mối!

Khách sạn-nơi xảy ra "vụ án cái quần" hơn 5 tháng trước. Ô cửa sổ trên lầu được cho là nơi kẻ trộm đột nhập vào lấy cắp. Làm sao kẻ gian có thể chuyển laptop, máy ảnh...lỉnh kỉnh qua cửa sổ này để xuống đất an toàn?
Biết là đã mất nhưng sao vẫn thấy nuối tiếc và day dứt. Cái cảm giác ấy tựa như khi ta buộc phải chia tay người mình yêu quí trong chừng ấy tháng năm gắn bó và sẻ chia. Xa vắng nhưng luôn chờ chực quay về, mỗi khi có thể. Chính vì thế mà cứ lần lữa mãi không muốn rời Đà Lạt, dù đêm đã qua và ngày cũng đã qua...
Cảm giác ấy cũng tựa như cộng đồng blogger Yahoo! 360 đang bị buộc phải rời bỏ ngôi nhà mà một thuở mọi người đã bước vào trong háo hức và đầy cảm xúc. Buộc phải rời khỏi nơi mà họ đã tìm thấy nhau, nơi đã được sống những giây phút hồn hậu, những buồn vui, cộng hưởng chân tình. Họ buộc phải rời xa những hình bóng, ánh mắt và nụ cười của những người bạn vốn ảo mà không ảo này...
Tìm kiếm để rồi nhận lấy tiếc nuối vô bờ là thế!
24/4/2009
HÀ THẠCH HÃN 'blog