Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Thành Phố Sương

  • adminA

    Tác giả: Việt Anh
    Trình bày: AC&M

    http://media2.ns.gate.vn/Music/BHV/Final/BHV22_ThanhPhoSuong.mp3

    Từng vòng xe lăn nhanh trên con dốc dài… hai bên đường những cành dã quỳ vàng rợp như màu nắng sớm đang lan toả, không gian dịu nhẹ tạo cho tôi một cảm giác thanh thản tuyệt đối… Bất giác nỗi nhớ như kéo tôi quay về với những kỉ niệm xưa cũ, ở nơi ấy tôi có những ngày tháng yên bình, ngọt ngào với tình yêu đầu đời của mình…

    Ta chết trong nhau bao giờ?
    Mỗi sớm sương bay thành phố mơ
    Nỗi nhớ lang thang chiều mùa đông
    Mùa đông dài đến vạn ngày.

    Cũng không rõ từ khi nào chúng ta thuộc về nhau… Chỉ nhớ rằng sau cái nhìn đầu tiên trong một đêm vô tình như vậy, anh nhận ra rằng trái tim mình đã bị em cướp mất rồi… Anh làm quen em, tìm hiểu và càng chìn đắm sâu hơn trong tình yêu của cả hai, em có biết là từ khi có em, cuộc sống của anh như chuyển sang một trang mới? Anh bắt đầu nghĩ xa hơn thay cho những kế hoạch ngắn hạn, bỏ bớt những cuộc vui chỉ để ngồi đọc đi đọc lại những email của em, điện thoại anh luôn nằm trong tình trạng đầy bộ nhớ vì với anh, tin nào của em cũng đều không thể xoá được. Dù chỉ là một lời chúc ngủ ngon giản dị. Chúng ta đã có những tháng ngày như thế, trọn vẹn và ngọt ngào…

    Đong mãi cơn đau tôi dài
    Mưa gió đi ngang vùng mắt ai
    Tôi vẫn say như ngày em xa
    Cạn mưa rồi đến ngày tàn.

    Vậy mà mọi thứ lại trôi qua nhanh quá… Những kỉ niệm mới hôm nào còn tinh khôi, giờ đã là quá khứ. Những vòng tay, nụ cười, ánh mắt giờ chỉ còn là sự đợi chờ, có khi đến vô vọng, mông lung… Rồi tôi cũng mất em như quy luật của sự hợp tan, tôi cũng không thể hiểu được tại sao mình lại mất em dễ dàng đến thế? Vì công việc quá bộn bề? Vì những nỗi lo cơm áo gạo tiền hay vì tôi là một người ích kỉ, nghĩ cho mình mà chẳng bao giờ hiểu được cảm giác của em.

    Như khói bay vòng những chiều nắng phai
    Mùa thu xếp áo gió cuốn then cài
    Mưa nắng hai mùa hai mùa nhớ quên
    Em đã xa xôi những muôn trùng mây.

    Giờ nơi xa đó, không biết em có còn nghĩ đến tôi? Một kẻ dại khờ chờ đợi em bằng một niềm tin tuyệt vọng. Hơn lúc nào hết, tôi muốn được khóc thật nhiều trước những lỗi lầm của mình, thèm được nghe tiếng em nói, thèm được chạm vào mái tóc em trong gió chiều hanh hao… Rất nghịch lý, thượng đế đã ban cho ta một bộ nhớ để có thể ghi lại mọi biến cố, nhưng lại không cho ta được quyền quên đi một kỉ niệm nào, dù nó có dày vò, dằn vặt mình đến nhường nào. Hay với người, sự giải thoát tốt nhất dành cho một tình yêu đó chính là sự trọn vẹn?

    Bên núi bên đồi ôi thành phố sương
    Lời ca rũ lá mưa xóa mưa nhoà
    Mưa xóa mưa nhoà trăng vàng cút côi
    Em đã mây trôi những muôn trùng xa.

    Dù có ước mong thế nào thì mọi chuyện cũng đã là kỉ niệm… Với tôi lúc này, những gì thuộc về em có khi còn lớn hơn “nỗi nhớ mùa đông” mà tác giả Việt Anh đã có thể viết ra. Cái lành lạnh của thành phố sương luôn làm con người ta nhớ lại những gì tốt đẹp mà ta đã từng sở hữu trong quá khứ. Nó cũng chính là cách nhắc ta nhớ mình đôi khi cũng từng có những sai lầm mà cho dù muốn dù không vẫn không thể níu kéo được gì…

    Biển khơi phía sau người không ngoái lại
    Chỉ có sương chan hòa ban mai
    Tôi đi tìm đời tôi những chuyến xe
    Đi cho trọn trời đất xót xa.

    Và tôi lại bước những bước lẻ loi trong một chiều đông như thế. Tôi sẽ giữ tận sâu trong tim mình hình ảnh em thật đẹp, dịu dàng… Có thể phía trước mọi thứ còn mờ ảo, xa xôi… nhưng tôi tin rằng ước mơ cho một ngày tôi tìm lại được em đang ngày càng gần kề…Và cho dù chỉ tìm được em trong những giấc mơ nồng thắm, thì với tôi đó vẫn là một tình yêu trọn vẹn mà có lẽ suốt đời này tôi phải học cách trân trọng...

    Minh Thảo (NhacSo.net)

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB