Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Mưa và nối nhớ

  • adminA

    Chiều nay trời nổi cơn giông,gió mạnh đập kính cửa sổ phòng nó,nó bâng khuâng nhìn những chiếc lá rơi lả tả xuống khoảng trống trước nhà. Đột nhiên thấy buồn,thấy nhớ.Nhưng buồn gì,nhớ gì chính bản thân nó cũng không có câu trả lời.Chờ một cơn mưa,một cơn mưa rào thật lớn,nó mong những giọt mưa sẽ gột rửa đi những bâng khuâng,phiền muộn trong lòng nó lúc này.Nó hi vọng thế.Nhưng hình như cái gì mà con người ta càng khao khát,mong muốn thì lại càng khó đạt được.Trời vẫn cứ gió, âm u nhưng tuyệt nhiên không hề có dấu hiệu của một cơn mưa.

    Sáng nay nó online,nhìn thấy nick của ai đó sáng,nó băn khoăn,nó chờ phía bên kia mở lời trước nhưng nó chờ hoài,chờ hoài….Nó buồn,thoáng nghĩ có nên chào một tiếng hay không,nhưng nó sợ và quyết định im lặng.Không biết từ bao giờ hai đứa trở nên như thế này.Lúc trước chỉ cần nó vừa sign in,nếu bên kia đang online thì nhất định bao giờ cũng buzz nó một cái,rồi bắt đầu bằng một câu điên khùng gì đó,khiến nó bật cười rồi hai đứa bắt đầu câu chuyện,và hai đứa chỉ ngừng chat khi một trong hai sign out trước vì bận gì đó,mà thường đó là nó.Mới cách đây hai tuần nó nghe được một tin,mà không biết đã qua tai bao nhiêu người rồi mới đến lượt nó,lúc mới nghe nó bật cười,nhưng thật ra chính ngay lúc đó,trong lòng nó một cái gì đó đã vỡ tan.Thất vọng vì một người mình tin tưởng,thất vọng vì cái gì đó trong trẻo và tinh khiết vừa mới bắt đầu giữa nó và….bây giờ thâm chí nhắc đến tên người đó cũng khiến tim nó nhói đau.Chưa bao giờ nó buồn và thất vọng ở con người như lúc này,trước đến nay nó vẫn đề phòng con trai, đơn giản từ những kinh nghiệm mà bạn bè nó nhồi vào đầu nó thường xuyên,những mánh mung,những chiêu thức của bọn con trai đầy rẫy trên phim ảnh.Nó sợ,sợ tổn thương và đơn giản vì nó hiểu hơn ai hết tâm hồn nó mong manh và dễ vỡ như thế nào.Vì vậy nó khép kín lòng nó lại và quyết tâm không bao giờ cho phép bóng dáng một tên khác phái nào mon men vào và muốn ở lại trong đó.Không,tuyệt nhiên không.Nhưng với những đứa ở ngay bên cạnh nó,như…thì nó lại mất cảnh giác,bởi vì trong tâm trí của nó,hai khái niệm:tình bạn và tình yêu là hết sức rạch ròi và nó không cho phép có sự lẫn lộn trong đó.Nó mất cảnh giác đến lúc bản thân nó giật mình vì một vị khách không mời mà đến đã ngự trị trong lòng nó lúc nào chính nó cũng không hay biết.Thấy nhơ nhớ.Hay nghĩ nhiều về ai đó những khi nó rãnh rỗi.Nó phủ nhận điều đó một cách nhiệt tình,nhưng chính lý trí nó lại ủng hộ điều đó thì làm sao nó có thể phủ nhận được.Nó ghét mình yếu đuối,nó tự chiêm nghiệm lại những điều mà bạn bè nó đã kể lại như thế nào để có lý lẽ biện hộ cho những gì màbản thân nó đang ra sức bác bỏ….

    Một cơn gió đập mạnh vào cửa sổ khiến nó giật mình,những suy nghĩ vẩn vơ nãy giờ như bay biến đi đâu mất.Nhìn dòng người hối hả chạy trốn một cơn mưa giông sắp đến,nó bật cười.Người ta thì hối hả để tránh mưa,còn chính nó bây giờ lại mong muốn được tắm mình dưới cơn mưa, để nhận thấy những giọt nước tinh khiết nhất mơn man,lạnh nhưng sảng khoái.Như gột rửa đi biết bao nhiêu phiền muộn. Được ngửa mặt lên đón những giọt mưa thì thích biết mấy.Nó nhớ nó xem ở đâu đó,nói rằng:”Những giọt mưa chính là những giọt nước mắt của thiên thần”.Vẫn biết đó chỉ là một điều cổ tích,nhưng nó vẫn mong như vậy,cuộc sống này vẫn rất cần đến những câu chuyện cổ tích như vậy mà.Nó tin những giọt mưa,hay chính là những giọt nuớc mắt sẽ gột rửa đi những phiền muộn của trần gian.Ví như những giọt mưa sẽ xoá đi những lo âu,suy nghĩ của nó. Để ngày mai nó lại có thể cười thật tươi,sẽ lại là nó vô tư, để nó là nó chớ không phải là ai khác..

    Trời đã đổ mưa rồi,gió mạnh…

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB