
Viết cho nàng Thanh Viên, khu nghĩa trang Du Sinh, Dalat:
Nhờ mây ướm hỏi với trời xanh
Có phải đời người rất mỏng manh
Cúc thắm màu son đành bỏ nhụy
Hồng tươi nét phấn nỡ lìa cành
Hoa trinh hé nụ vùng sương phủ
Trái cấm vươn mình chốn cỏ tranh
Giấc mộng ngàn thu ai giấu lệ
Môi hiền dáng thảo thác sao đành
J.