:cool2:Những ngày chuyển mùa ở Sài Gòn này tự dưng thấy nhớ Đà Lạt quá, dù bân bịu thế nào cũng ráng viết một chút gì đó về đà lạt để cho người nào đó ko phải cằn nhàn: thành người Sài gòn mất rồi!
Thấm thoát mà cũng nữa năm chưa về lại đà lạt. Bổng chốc mà như quên cái cảm giác lành lạnh, buồn buồn của mỗi buổi chiều thơ thân quanh bờ hồ, đạp xe dạo xuống chợ. Những con đường thân quen dường như có linh cảm sẽ đón nhận một sự đổi thay. Nhưng mới chiều nay thôi...

Thoáng thấy những đám sương mù lãng đáng kéo về từ những cao ốc xa xa. Những dãy nhà san sát cuộc chặc trong mây đen, mưa phùn từng giọt tách ngang khe cửa nhỏ, đọng lại trên chồng tập một vài bụi sương còn chưa thấm ườt, tự dưng những kí ức Đà lạt lại ùa về như ngập tràn cả khoảng không- vốn ồn ào, náo nhiệt những hoạt động thường nhật, nay trở nên yên tĩnh, lắng đọng lạ thường.
Đà lạt không đẹp như chính cái cảm nhận của những người sống một đời gắng bó với nó, nhưng lại trở nên đẹp lạ lùng với nhưng ai xa đà lạt dù chỉ vài ngày, chính cái cảm giác buồn buồn của khung cảnh, của những ngọn đồi nhấp nhô, của những hàng thông rũ, đã làm nên một nét rất riêng mà khó ai có thể quên được...

phongdl







