Đà Lạt . . . – Nơi trái tim yêu thương!
Ngày thứ 1217 nhớ Đà Lạt.
Yêu . . .yêu . . . yêu . . .Vâng! Với tôi tình cảm dành cho Đà Lạt chỉ vỏn vẹn trong ba chữ ấy.
Tôi yêu Đà Lạt từ cái nhìn đầu tiên, chỉ từ những tấm hình phong cảnh trên mạng, Đà Lạt như một cơn gió mát thoáng qua tâm hồn tôi, một tâm hồn mà bấy lâu nay tự bảo vệ mình trước cuộc sống. Tôi yêu Đà Lạt đơn giản chỉ vì tôi yêu, yêu tất cả . . . những gì thuộc về vùng đất cao nguyên thơ mộng Langbiang. Nhưng trên hết tôi xin cám ơn một người, người đã mang Đà Lạt đến với tôi. Chính những khi tôi cô đơn nhất, trống vắng và mơ hồ nhất . . . chợt người đã đến. Người cho tôi cảm giác an toàn, hạnh phúc và quan trọng hơn người còn gửi cho tôi một niềm tin. . . một niềm tin vào tương lai. Tôi thầm cám ơn thượng đế đã ban cho tôi một ân huệ, Người mang đến cho tôi một thiên thần, đây là món quà quí gía nhất với tôi. Người ấy thích gọi Đà Lạt bằng cái tên Langbiang – cái tên nghe thật dễ mến và cảm giác hơi quyến luyến. Và vì sao thì tôi cũng không biết?
Tôi đã đến Đà Lạt qua một chuyến du lịch bụi. Một mình dạo quanh các con phố, được ngắm mưa phùn, lang thang từ chợ Đà Lạt đến nhà thờ Domain, ngắm cái vẻ mộc mạt, cổ kính của ga Đà Lạt và cái mà tôi thích nhất chính là kiến trúc của các ngôi nhà ở Đà Lạt . Mỗi ngôi nhà tuy nhìn giống nhau nhưng lại có nét rất riêng – theo lối kiến trúc Pháp nhưng lại mang phong cách phương đông. Ba ngày ấy với tôi thật dài và thật buồn, Đà Lạt ở đây mà người ấy không ở bên cạnh tôi. Có lẽ mọi thứ đều xuất phát từ tôi nên thiên thần Langbiang vẫn chưa biết. Tuy nhiên, tôi sẽ đợi. . .
Tái bút: Hẹn gặp lại Đà Lạt vào tháng 6 này và . . . tôi vẫn sẽ đợi . . .