Vừa đi Đà Lạt về ^^ Hôm Chúa Nhật ghé Cung Tơ Chiều, lần đầu tiên đến nên mình đi sớm lắm, mình là khách đầu tiên của ngày hôm đó luôn áh ^^.
Bữa đó gặp mấy ông khách lố nhố, nói năng to tiếng (mà có thấy bị chủ quán nhắc nhở gì đâu). Lúc chị chủ nói sẽ hát bài Phút cuối của Lam Phương thì mấy ông oang oang đòi chị "hát bài Đêm cuối đi chị Giang, đừng hát bài Phút cuối không hay đâu" rồi cười hô hố. Sau đó chị chủ quán cũng trêu ghẹo lại (hình như là khách quen). Rồi nào là "chị Giang ơi, hát bài gì mà nổi tiếng của Lê Uyên Phương đó, mà tui quên tên bài đó là bài gì rồi" (pótay.com) rồi người ta vừa hát xong Diễm xưa thì mấy ông đó lại oang oang "Diễm Xưa, Diễm Xưa đi chị, lâu rồi không nghe" (chứ không biết nãy giờ mấy ổng nghe cái gì nữa). Làm mất hứng dễ sợ, thấy giống như mình bị xúc phạm, nên 10h15' mình về luôn.
Thiệt tình quán rất có sức cuốn hút, nhưng vẫn thấy sao sao áh, giống như là có phần kinh doanh nhiều hơn chia sẻ âm nhạc như mọi người nói. Vì âm nhạc thì không chỉ quanh quẩn những Diễm xưa, Hạ trắng hay Cát bụi... (50k cho 1 ly đen hoặc trà atiso ^^, mặt cô bé phục vụ thì lạnh như tiền ^^) Khi về mình cứ thấy bức rức như là bị mất đi cái gì đó mình nâng niu, ngưỡng mộ (vì trước đây chỉ đọc những bài viết nói về CTC nên mình thích lắm).
Sáng hôm sau mình muốn đến đó để nói với cô chủ quán cái cảm xúc khó tả của mình... nhưng rồi lại thôi. Vì biết đâu đó là cách người ta kinh doanh.
Đọc bài của bạn viết về CTC ngày xưa mình thấy nó giống như những gì mình mong đợi, mình sẵn sàng trả nhiều tiền hơn để có được cảm giác ngồi ở CTC ngày ấy. Hay tại mình cầu toàn quá, không biết nữa...
Nếu lần sau có lên Đà Lạt, mình sẽ ghé quán lần nữa, nhưng nhất định không phải là tối thứ 7 hay CN.
P/s: Đây chỉ là cảm nhận của riêng mình, nếu có gì làm các bạn không hài lòng thì mình chịu. ^^!