Tôi được sinh ra và lớn lên ở một góc nhỏ của Đà Lạt. Lúc còn bé tôi rất ghét Đà Lạt vì Đà Lạt buồn quá, Đà Lạt không sôi động, không có nhiều tụ điểm vui chơi như những thành phố khác mà tôi từng đến như Hà Nội, Thành Phố HCM.... Lúc bấy giờ trong tôi bùng cháy một niềm khao khác được sống ở một mảnh đất nào đó vui nhôn hơn, đông đúc hơn, có nhiều tụ điểm vui chơi hơn. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, tôi xin gia đình cho tôi được đi du học. Và rồi ước nguyện của tôi cũng thành hiện thực. Tôi được rời xa cái thành phố nhỏ bé đó để đi đến một nơi khác vui hơn, nhộn nhịp hơn.
Sau khi xa Đà Lạt tôi mới thấm thía và cảm nhận được cái đẹp, những cái đáng quí mà chỉ ở Đà Lạt mới có. Mỗi năm tôi về thăm gia đình và Đà Lạt một lần và cứ mỗi lần vế là tôi lại không muồn đi, trong tôi lúc bấy giờ thấy sao mà Đà Lạt đáng yêu quá.
Khi còn bé tôi muốn được trốn khỏi Đà Lạt càng xa càng tôt, bây giờ tôi lại muốn được quay trở về với Đà Lạt dấu yêu. Tôi muốn được nhìn cảnh bình minh va hoàng hôn của Đà Lạt từ một góc của Hồ Xuân Hương, tôi muốn được đi dạo khắp trên các nẻo đường của Đá Lạt, tôi muốn được cỡi ngựa, tôi mồn được ngắm hoa Mimosava tôi mốn ôm cã Đà Lạt trong lòng ngực. Đà Lạt đẹp lắm Đà Lạt ơi Đà Lạt ơi!