Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Một cảm xúc bất chợt

  • adminA

    Có lúc nào bạn bống chợt nhận thấy cuộc sống mình lúc này thật mệt mỏi,bộn bề với công việc,học tập,những lo toan trong cuộc sống,những mối quan hệ xã hội,gia đình cứ chồng chéo lên nhau:cách đối nhân xử thế giữa con người với con người.Tất cả trở thành một guồng quay mà vô tình dù muốn hay không bạn cũng bị quay cuồng trong đó.Lần đầu tiên trong đời tôi mới cảm nhận được cảm giác được tận hưởng những phút giây thanh thản thật sự,cả về tinh thần cũng như cơ thể,đó là lần đầu tiên tôi đến Đà Lạt.Cái không khí se lạnh của Đà Lạt làm cho buồng ngực như nở căng ra,hít lấy hít để cái không khí mát lạnh chứ không oi bức,và hừng hực như của thành phố biển nơi tôi sinh sống.Còn gì sung sướng hơn là vào cái tháng hè nóng nảy,lại trốn được cái nóng đó,để tận hưởng cuộc sống không oi bức,khiến con người ta dường như dễ nóng nảy hơn bình thường.

    Ở Đà Lạt,bạn dường như quên đi những bộn bề trong cuộc sống,có những lo toan,muộn phiền mà bạn mang theo đến đây dường như cũng tạm thời lắng xuống cùng với đất trời.Không hiểu sao cái cảm giác ngồi nhấm nháp ly cafe giữa đất trời Đà Lạt,ngồi chờ những giọt cafe rơi xuống từng giọt,như những giọt buồn đọng lại và rơi xuống,bất chợt lại cảm thấy yêu đời và thanh thản hơn rất nhiều.Đi dạo trên đường phố,bắt gặp một nhịp sống vẫn hối hả đấy,vẫn những con người phải mưu sinh đấy,...nhưng sao thấy yên bình chứ không tấp nập xô bồ.Gặp một ánh mắt,một nụ cười,một gò má ửng hồng vì lạnh sao thấy yêu cuộc sống này quá,những lo toan dường như ở lại một nơi nào đó xa xa,chứ không bám theo ta nữa.Khi bạn hoàn toàn thanh thản thì tình yêu cũng thật dễ gieo vào lòng bạn những hạt giống đầu tiên:yêu thiên nhiên,yêu cuộc sống và yêu con người.Có luc thấy bật cười vì sao ở Đà Lạt mình lại dễ dàng yêu đến thế,yêu những thứ bình dị,yêu một cách ngớ ngẩn:))

    Yêu lúc chạy trốn cơn mưa phùn,núp dưới mái hiên một căn nhà bên đường;yêu những hàng thông xanh vút,yêu những hàng cây mimosa bên đường trông như những cây thông phủ tuyết trắng xoá,yêu những con đường,góc phố xa lạ đơn giản chỉ vì nhìn chúng thấy hay hay:)),yêu nhịp sống yên bình,không hối hả;yêu tất cả đơn giản vì tôi yêu Đà Lạt.

  • adminA

    đó là cảm xúc của 1 người mỗi lần có dịp đến thăm ĐLạt

    có lần mình hỏi chuyện ông bác vốn là 'nhà thơ' không chuyên, bác ấy nói ở VN này và những nước khác bác từng đi thì ở ĐL vẫn có điều khác biệt lớn. lần đó tỉnh tổ chức trại sáng tác thơ-văn từ Bắc vào Nam đi qua rất nhiều tỉnh thành, nhưng kỷ niệm về ĐL bác ấy nhớ rất rõ

    vậy còn những người hiện đang sống ở đây thì cảm xúc có còn hay không nhỉ?

  • adminA

    Cái nì mình trả lời chủ quan thôi,những người ở ĐL thì chắc cảm xúc đó vẫn còn,nhưng chắc là cảm xúc không mạnh như những người từ xa đến,cái gì quen lắm cũng chai mờ,giống như bị lờn thuốc í:))

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB