Người gieo mùa cổ điển
Một ông Tây yêu nhạc cổ điển đến cuồng nhiệt và yêu Đà Lạt cũng cuồng nhiệt chẳng kém. Ông kết hợp cả hai tình yêu thành một và đứng ra tổ chức một liên hoan âm nhạc cổ điển quốc tế ngay thành phố này…
Tình đầu…

Ông Alain Daniel Couderc với các tập gấp quảng bá Dalat Classical Music Festival 2009
Liên hoan nhạc với tên gọi chính thức Dalat Classical Music Festival 2009 kéo dài từ 28.2 đến 7.3.2009 sẽ không thể ra đời nếu không có ông Alain Daniel Couderc. “Tôi luôn là một người yêu nhạc cổ điển” – ông say sưa nói về tình yêu của mình. “Tôi không tìm thấy loại nhạc nào khác thích hợp nhất với cá tính của mình và lột tả được những cảm xúc đa dạng như loại nhạc này ”.
Đam mê âm nhạc nhưng lại xây dựng sự nghiệp bằng khoa học máy tính, ông chỉ có thể sống trọn vẹn với tình yêu khi quyết định bán công ty phần mềm của mình năm 1989. Ông dành hết thời gian chia sẻ, trải nghiệm âm nhạc với giới trẻ trong khuôn khổ các tổ chức từ thiện và phi lợi nhuận. “Tôi yêu âm nhạc nhưng chỉ có năng khiếu… kiếm tiền thôi! Nhưng chính nhờ năng khiếu này mà tôi lại được việc”. Ông được giao trách nhiệm huy động tài trợ và tổ chức nhiều sự kiện âm nhạc ở nhiều nước châu Âu.
Với kinh nghiệm và quan hệ tích luỹ được trong hoạt động tổ chức âm nhạc, ông sáng lập và điều hành một đài phát thanh ở Aix en Provence, Pháp. Đó là thành phố lịch sử tuyệt đẹp nơi các lễ hội âm nhạc và opera lừng danh được tổ chức hàng năm. “Tôi muốn đắm mình trong không gian cổ điển đó”. Và ông bắt đầu tổ chức những chương trình hoà nhạc để quảng bá các tài năng trẻ cho đến 2004. Ông già nghỉ hưu bắt đầu du lịch Đông Nam Á. Rồi trái tim lại khám phá một tình yêu mới – Đà Lạt.
… Và tình cuối
Đôi mắt Alain rực sáng: “Tôi yêu Đà Lạt vô điều kiện!”. Phong cách, thiên nhiên, và lịch sử của thành phố này khiến Alain phải lòng ngay từ khi đặt chân đến. “Mối liên quan giữa nhạc cổ điển và Đà Lạt nảy sinh một cách tự nhiên trong tâm trí tôi. Rõ ràng loại âm nhạc tinh tế này rất phù hợp với Đà Lạt”.
Nhưng trong 30 năm qua, lần đầu tiên có một đêm cổ điển ở đây là lần dàn nhạc nhà hát Giao hưởng và vũ kịch TP.HCM biểu diễn tại nhà văn hoá Thiếu nhi trong lễ hội 110 năm Đà Lạt năm 2003. Ba năm sau, thêm một đêm nữa, cũng tại cùng địa điểm đó là chương trình của nhóm tứ tấu đàn dây Apple Hill Chamber Players do sứ quán Mỹ tổ chức. Tình yêu đã thôi thúc người tình 69 tuổi này làm một cái gì đó. “Phải đánh thức Đà Lạt dậy!”. Những lễ hội hoa với kinh phí cả chục tỉ đồng mà Đà Lạt tổ chức lâu nay không xứng tầm với thành phố này. Với Alain, một lễ hội xứng tầm Đà Lạt và có đẳng cấp quốc tế phải là một lễ hội âm nhạc cổ điển.
Người tình già đầy rạo rực: “Tôi hy vọng có ngày chính quyền Đà Lạt sẽ hiểu rằng một lễ hội âm nhạc như thế không những có tác động lớn lao đối với kinh tế địa phương mà còn giúp thành phố này ngày thêm quyến rũ đối với du khách và xây dựng được hình ảnh Đà Lạt như một điểm đến nghệ thuật Những giá trị văn hoá và tài chính ấy có thể bảo đảm cho Đà Lạt một nguồn thu lớn”.
Chinh phục…

Tôi hỏi “Thế chính quyền địa phương có hỗ trợ gì chăng?”. Alain búng tay: “Không! Tôi không xin gì cả ngoại trừ cho phép tôi tổ chức music festival”. Với tư cách pháp nhân của một công ty tư vấn, ông lại huy động sở trường cũ: thương thuyết. Ở Pháp, chính quyền luôn chi ngân sách để tài trợ khoảng 50% kinh phí tổ chức các lễ hội âm nhạc. Phần còn lại sẽ trông cậy vào nguồn quyên góp và bảo trợ. Một tuần lễ Dalat Classical Music Festival 2009 sẽ có ít nhất là bốn chương trình biểu diễn. Mỗi chương trình sẽ tốn từ 10.000 đến 15.000 USD nếu muốn các nghệ sĩ tên tuổi thế giới tham dự.
Ông quyết định “chỉ huy động bảo trợ của các công ty và mạnh thường quân”. Alain gõ tất cả những cánh cửa tiềm năng và ba cánh cửa đã rộng mở: hai khách sạn Dalat Sofitel Palace và Evason Ana Mandara ở Đà Lạt, cùng công ty du lịch quốc tế Exotissimo ở TP.HCM. Họ đã bị thuyết phục với ý tưởng của ông về một sản phẩm tour du lịch trọn gói đưa khách quốc tế đến Đà Lạt với đặc sản chính là nhạc cổ điển và các danh cầm.
Alain khao khát Dalat Classical Music Festival kể từ năm 2009 sẽ là sự kiện tổ chức hàng năm. “Nhưng khả năng huy động tài trợ hiện nay ra sao?” – tôi hỏi. Ông thoáng trầm ngâm: “Năm nay thì ổn. Chúng tôi sẽ cố gắng tổ chức thật hoàn hảo festival đầu tiên này để tạo uy tín và hy vọng như thế sẽ có thêm nhiều nguồn ủng hộ”.
…Và ươm mầm
Bằng quan hệ riêng, ông mời được nhóm tứ tấu đàn dây Darius Quartet và nữ nghệ sĩ violon Maryvonne Le Dizes (Pháp), nữ nghệ sĩ violon Hae-sun Kang (Hàn Quốc), nghệ sĩ piano Dimitri Vassiliakis (Hy Lạp)… Giới nhạc cổ điển trong nước góp mặt với nghệ sĩ piano Lê Hồ Hải và nhóm tứ tấu đàn dây của Nhạc viện TP.HCM, nhóm ngũ tấu kèn đồng Hà Nội… Nhưng muốn lễ hội thành công về mặt uy tín thì phải có sự tham gia của một cầm thủ tầm cỡ thế giới. Phải có ngôi sao! Ông nghĩ ngay đến Đặng Thái Sơn.
Ông lại có dịp tiếp xúc với Đặng Thái Sơn tại TP.HCM năm 2007. Ông nói: “Chúng tôi đã trò chuyện hứng thú và thấy cả hai có mục đích chung là làm được điều gì có ý nghĩa cho nền âm nhạc Việt Nam. Khi Sơn chấp nhận biểu diễn ở Đà Lạt, tôi là người hạnh phúc nhất hành tinh. Có thể Sơn sẽ chơi hai đêm Chopin”. Mùa cổ điển đã ươm vào lòng Đà Lạt. Còn trái tim của ông già Alain vẫn nồng nàn ôm ấp cùng lúc hai mối tình.
Theo Sài Gòn Tiếp Thị