Đà Lạt ngày bốn mùa
Đà Lạt ơi tiếng chiều buồn trong gió
Thông rì rào thức ngủ những canh khuya
Sáng mai ra hoa đã gọi xuân về
Chim ríu rít trên cành cây uyển chuyển
Đà Lạt ơi sao làm tôi lưu luyến
Không muốn về muốn ở mãi đây thôi
Ánh hồng lên làm sáng rực bầu trời
Trưa nắng hạ đã mang hè đến ở
Đà Lạt ơi ngàn đời tôi vẫn nhớ
Một khắc hè ngắn ngủi mà nên thơ
Ánh chiều buông mang những lớp sương mờ
Len đến tận trên cành cây ngọn lá
Thời gian ơi đừng buồn cho muà hạ
Bởi thu về đã làm đẹp không gian
Ánh đêm buông như giấc ngủ mơ màng
Hơi lanh lạnh đã len vào chăn gối
Đà Lạt ơi sao đông không có tuổi
Mà đêm về là báo hiệu đông sang
Có phải đây là xứ sở Langbiang
Mãnh đất đẹp như tóc nàng tiên gội
Một lần đến để ngàn lần tiếc nuối
Cho những ai chưa được đến bao giờ