Từ bao đời nay, cuộc sống của đồng bào các dân tộc thiểu số dưới chân dãy Langbian (huyện Lạc Dương) gắn liền với việc phát, đốt, chọc, tỉa… quanh năm không lo đủ cái ăn. thực hiện chính sách chuyển đổi cơ cấu cây trồng của Nhà nước, người dân đã chuyển sang trồng rau cho thu nhập ổn định, đời sống của người dân nơi đây đang đổi thay từng ngày.
Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Lạc Dương – Ông Trần Quang Kỳ, cho biết: “Khoảng 10 năm trở lại đây, từ chính sách của Nhà nước thông qua các dự án của chương trình 135, chương trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng hỗ trợ về kỹ thuật, các Ngân hàng Chính sách xã hội, Nông nghiệp – phát triển nông thôn hỗ trợ về vốn, đồng bào dân tộc thiểu số bắt đầu chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng rau. Trong số 450 hội viên thì hầu hết đều có trồng rau, người ít thì 2 – 3 sào, nhiều thì 7 – 8 sào; hiện thị trấn đã phát hiện được diện tích rau hơn 470ha”.
• NHỮNG NGƯỜI “Mʔ RAU
Phía sau những dãy nhà khang trang tại thôn Bon Đưng 1, Bon Đưng 2 (thị trấn Lạc Dương) là cánh đồng rau xanh mướt, trải dài hàng cây số với nhiều loại rau đặc trưng của vùng khí hậu Cao Nguyên như: bắp cải, cải thảo, xà lách, cà rốt, đậu Hà Lan… Dù trời đã có mưa nhưng Cil Kim (ở thôn Đăng Gia) vẫn ra đồng kéo vòi tưới cho 6 nghìn gốc cải thảo. Cil Kim cho biết: “Thường thì trời mưa nhẹ và lạnh thế này là tốt cho cây cải, đỡ công tưới nước, nhưng do mảnh vườn này vừa bón phân hôm qua nên phải tưới cho phân ngấm kỹ vào đất”. Gia đình Cil Kim vừa chuển đổi từ trồng lúa nước sang trồng rau từ hơn 3 năm qua. So với lúa nước thì mức đầu tư cho cây rau lớn hơn rất nhiều, nhưng nhờ sự hỗ trợ cho vay vốn ưu đãi của ngân hàng nên Cil Kim có khoản vốn ban đầu để làm 2,5 sào rau, thu bình quân khoảng 60 triệu đồng mỗi năm.
Cũng như ở thị trấn Lạc Dương, đồng bào dân tộc thiểu số tãi xã Lát (xã có tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm 91,8%) đã bỏ nghề phát rẫy, đốt than để làm quen với cây rau. Qua các thôn Đăngarit1 B, Đan Kia, Bonnơ B, Păng Tiêng, Đạ Nghịch… đâu đâu cũng thấy màu xanh của rau và cảnh người dân chăm chỉ ngoài đồng. Tại thôn Đan Kia, Cil Jêll là người khá thành công trong sản xuất rau, hoa. Từ một người đi làm thuê cho các nhà vườn ở Đà Lạt, Cil Jêll đã học hỏi, tích luỹ kinh nghiệm để về nhà đầu tư làm rau. Cil Jêll tâm sự: “Ban d8â2u chỉ làm khoảng hơn 1 sào mà đã thấy khó, dần dần thấy làm rau hiệu quả cao hơn hẳn so với các loại cây trồng khác nên cố gắng khắc phục khó khăn…”. Hiện gia đình anh có trên 8 sào rau, mỗi năm cho thu nhập khoảng 100 triệu đồng. Ngoài ra, anh còn mạnh dạn đầu tư hàng trăm triệu đồng để làm nhà kính trồng hoa hồng và cẩm chướng.
• RAU – CÂY XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO
Trong căn nhà khag trang với đầy đủ tiện nghi sinh hoạt như xe gắn máy, tivi, giường tủ sang trọng, ông Cil Chè (68 tuổi, ở thôn Đan Kia) tiếp chuyện chúng tôi với tâm trạng hết sức phấn khởi. Ông nói: “Trước đây, đồng bào trong vùng chủ yếu trồng cây lúa nước, mỗi năm làm một vụ mà thu hoạch chẳng được bao nhiêu, gieo một gùi thì gặt vào cao lắm chỉ hai gùi thôi. Đói thì lên rừng lấy rau, đặt bẫy, thậm chí phải vào tận Cổng Trời (cách nhà 20km) để chặt củi, đốn than kiếm sống qua ngày. Từ khi Nhà nước vận động chuyển đổi cây trồng thì đời sống đã thay đổi nhiều…Hay như gia đình Bonyô Shol (thôn Bonnơ B), từ chổ chạy ăn từng bữa, giờ đã có của ăn của để nhờ mấy sào rau. “Đón xuân năm nay, mình vui lắm, rau được mùa lại trúng giá, không còn phải lo nghĩ đến cái ăn..”. Gia đình anh còn được trung tâm ứng dụng khoa học kỹ thuật Lâm Đồng hỗ trợ giống, kỹ thuật trồng hoa hồng, lay ơn,… bước đầu cũng đã thành công. “Từ mô hình này, mình sẽ hướng dẫn bà con trong thôn làm theo..” – Bonyô Shol cho biết thêm.
Ở thị trấn Lạc Dương và xã Lát, người trồng rau như Cil Chè, Bonyô Shol… không phải là ít. Theo ông Đoàn Văn Tý – Phó Chủ tịch UBND huyện xã Lát, hiện có đến 50% số hộ trong xã sản xuất rau, đời sống người dân đã được cải thiện đáng kể. Năm 2007 toàn xã có 224 hộ nghèo, đến nay còn 194 hộ (giảm 30 hộ) . Riêng ở thị trấn Lạc Dương, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số chỉ còn 20% (tỷ lệ hộ nghèo chung toàn thị trấn là 8%) . Kinh tế khởi sắc, đời sống tinh thần của đồng bào cũng không ngừng được cải thiện . Công tác bảo tồn văn hoá truyền thống được đồng bào coi trọng, nhất là văn hoá Cồng chiêng. Nhiều người đã tích cực tham gia và cho con em sinh hoạt ở các đội cồng chiêng tại thị trấn Lạc Dương; trong đó đáng chú ý là trường hợp của Păng Ting Sim (thôn Bon Đưng 1), ngày ra đồng làm rau, tối lại trở thành nghệ nhân biểu diễn cồng chiêng phục vụ khách du lịch…Hầu hết bà con đã có ý thức đầu tư cho con em đến trường và nhiều người đã thành đạt, trở về địa phương có những đóng góp tích cực cho buôn làng.
CẦN SỰ TIẾP SỨC
Trưởng thôn Bonnơ B – Cil Ninh, tâm sự: “Chính mình là người đi tiên phong trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng. mình đã bán cả bò, trâu để mua máy móc phục vụ trồng rau. Nhưng cây rau đâu phải lúc nào cũng “trúng”, có thời điểm bà con phải đổ rau xuống suối, bởi giá qúa rẻ, bán không ai mua. Chính vì thế mà bà con bỏ rau, mang đất cho thuê khá nhiều”. Về vấn đề này, phó chủ tịch xã Lát Đoàn Văn Tý, trăn trở: “ Một mặt đầu ra cho cây rau trong những năm qua có những biến động thất thường , có thời điểm “thu” không đủ “chi” . Mặt khác, trình độ thâm canh của bà con cũng còn hạn chế, nên năng suất không cao, ngày công không đảm bảo. Đó chính là những trở lực trong chiến lược phát triển cây rau của địa phương.
Để kéo bà con quay lại với cây rau, phát triển nghề trồng rau, giúp bà con làm giàu trên chính mảnh đất của mình thì cần có sự tiệp sức của các cấp, các ngành, trong đó cần thiết phải đẩy mạnh công tác khuyến nông. Năm 2007, Trung tâm ứng dụng khoa học kỹ thuật Lâm Đồng đã mở các lớp tập huấn tại xã Lát, đồng thời xây dựng 3 mô hình điểm trồng rau, hoa tại địa phương, bước đầu đã mang lại hiệu quả. Cách làm này của Trung tâm ứng dụng khoa học kỹ thuật Lâm Đồng được chính quyền địa phương đánh giá cao. Ông Tý cho rằng: Để cây rau phát triển bền vững, đồng bào không bỏ ruộng lên rừng, trước hết cần phải nâng cao hiệu quả sản xuất; trong đó, tăng cường công tác khuyến nông, hướng dẫn, chuyễn giao khoa học kỹ thuật, giúp bà con thâm canh, tăng năng suất. Mặt khác, cần có chính sách bao tiêu sản phẩm, bảo đảm ổn định đầu ra cho nông sản…
Rời vùng rau của đồng bào dân tộc thiểu số, trong tôi còn lưu lại mãi hình ảnh của những nông dân cần mẫn như Cil Jêll, Cil Chè, Bonyô Shol… Họ là những người làm nên diện mạo mới cho buôn làng.