Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Mimosa trắng

  • adminA

    “Hoa Mimosa màu gì hả anh? Em nhớ nó màu vàng cơ mà!”, cô hỏi anh. “Ừ, màu vàng, vàng nhẹ như giấc mơ em vậy. Khi sắp tàn nó ngả màu vàng xám, buồn hiu …” Anh hờ hững trả lời. Cô nhìn ra từ khung cửa sổ và ngẩn ngơ trước những cánh Mimosa đang phủ kín những tán cây tròn tròn có lá xanh biếc hai bên đường. Những cánh Mimosa trắng xóa trong cái nắng vàng mơ của buổi mai xe lạnh. “À, em biết rồi! Những cánh hoa kia chưa chín. Mùa này chúng chưa chín”. Anh phì cười, “Em nói chuyện ngốc quá đi thôi!”. Anh bảo anh yêu cô vì cả cái cách nói thật ngộ nghĩnh ấy của cô nữa. Nhưng cô không thích mình bị gọi là ngốc!

    Cô ước gì anh đừng bảo cô là ngốc!

    Trời đang chuyển mùa từ xuân sang hạ nhưng những cánh Mimosa thì vẫn nhẹ nhàng trắng bên hiên nhà ai bởi hình như nó chẳng vội gì. Cô thì vẫn lặng lẽ bên anh, đằm thắm yêu, đằm thắm chịu đựng những nghiệt ngã của những điều ấy ai mà hiểu được ngoài cô và anh. Cô lặng thầm và vững chãi trước những nghiệt ngã đủ để đánh gục bất cứ một người chỉnh chu nào hoặc giả bất cứ người nào không muốn mất đi những cái mình đang có, những nghiệt ngã đủ để người ta gắt lên với nhau vì những lý do vu vơ, không đâu. Trời thì đang chuyển mùa nhưng những gì nhàn nhạt thì vẫn cứ nhàn nhạt đến vô tâm trong xô bồ hối hả của cái nghiệt ngã ấy. Cô ngốc quá chăng nên không biết những giọt nước mắt mặn đắng, xa xót của mình cũng chỉ nhàn nhạt, vớ vẩn trong cảm nhận hờ hững của người đời! Cô vẫn nhẹ nhàng, đơn sơ với cái duyên yêu anh như những gì đẹp thì cứ đẹp cho hết cái rực rỡ của mình, như thể nó muốn đẹp cho vừa cái nư những chịu đựng trong vùi dập của chính cái nghiệt ngã kia!

    Kim đồng hồ đang dò từng phút cuối cùng của một ngày còn cô thì vẫn ngồi lặng lẽ trong căn phòng vắng, lặng lẽ đếm nhịp thời gian như đang hối hả trôi cho hết cái ngày nghiệt ngã này. Còn vài phút nữa, chỉ còn vài phút nữa thôi là hết ngày sinh nhật của cô, sinh nhật đầu tiên mà cô có anh đang trôi qua, một mình. Lúc chiều, cảm nhận được cái vội vả của anh, cô thấy mình nghẹn lời không muốn nhắc với anh hôm nay là sinh nhật mình. Cô ngốc qua chăng nên không hiểu rằng cái khoảnh khắc rất khó nhận ra của sự chuyển mùa từ xuân sang hạ là quá dài cho nỗi nhớ mong của một người yêu một người, nhưng lại quá ngắn để ươm cho chín vàng những yêu thương cần có trong trái tim của người kia phải đối mặt với những nghiệt ngã, đẩy xô!

    Hôm qua đã là hôm qua lâu rồi nhưng cô vẫn còn ngồi thừ người trong căn phòng vắng. Ngoài kia, những cành Mimosa có lá xanh biếc đang khẽ đọng đưa một mình trong gió sớm lạnh buốt. Cô thẫn thờ nhìn qua khung cửa sổ mở. Những cánh Mimosa bé xíu trong sương nhẹ sáng nay bỗng như ngả màu xám xịt, buồn hiu đến nao lòng dưới ánh nắng vàng đang nhẹ vu vơ, hờ hững khắp cả không gian bàng bạc, vô tình. Cô ngơ ngác, những cánh hoa Mimosa ấy vẫn chưa vàng bao giờ cơ mà! Chúng vẫn chưa chín bao giờ thì phải! Cô đã bao giờ thấy chúng chín vàng màu giấc mơ của cô đâu! Lẽ ra thì chúng phải chín vàng đã chứ! Cô lại tự nhủ: “Chắc là nó có chín nhưng mình đã quá ngốc mà bỏ lỡ mất cái khoảnh khắc ấy!” … Nhưng cô biết mình không ngốc như vậy!

    Cô ước gì bây giờ mình … ngốc đi một tí!

  • adminA

    hình như mimoza luôn ẩn chứa những chuyện tình buồn...thôi chik rồi...mình cũng yêu mimoza...có sao hok dei???

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB