Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Đồi Mộng Mơ
  3. Coffee Chiều Thứ 7
  4. Tâm sự một chân dài bị đại gia "bẫy tình"
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 17.04.2009 Vé số DLH-2009-2075

Tâm sự một chân dài bị đại gia "bẫy tình"

Hành khách
saonho
Khởi hành
17.04.2009
Sân ga
Coffee Chiều Thứ 7
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • S Ngoại tuyến
    saonho Hành khách
    Toa 1

    Giờ đây khi ngồi một mình ôm đứa con sốt mê man, sau nhiều cú điện thoại gọi cho kẻ là cha nó đều bị tắt máy, em mới thấm thía nỗi cay đắng phải gánh chịu.
    Em thì cho rằng cuộc sống của những cô gái chân dài như em thật chẳng sung sướng gì nếu không nói là đã rơi quá nhiều nước mắt.
    Năm 18 tuổi em rời quê ra thành phố học đại học với bao hy vọng gửi gắm của bố mẹ, những người thân trong gia đình vào mình. Bản thân em cũng đã vẽ nên bao nhiêu mộng đẹp cho mình vào tương lai thành đạt mai sau. Nhưng tất cả đã trở thành quá vãng khi em gặp 1 người mà theo cách gọi thông thường của mọi người là một đại gia.
    Người ấy đã đem đến cho em cuộc sống mới lạ, đẹp đẽ, cứ như là nàng công chúa trong truyện cổ tích. Người ấy đã gieo vào trong em ý thức về vẻ đẹp trời phú của mình, rằng một người đẹp như em có quyền được người khác ngưỡng mộ, nâng niu và có quyền hưởng thụ, không phải làm gì, kể cả chuyện học hành. Hết năm thứ 2, với quá nhiều môn thi lại và trở thành học sinh cá biệt của khóa về ý thức và kết quả học tập, em bỏ học luôn sau khi “đại gia” của em động viên rằng: “Chỉ cần em mãi là của anh, anh sẽ chu cấp cho em cuộc sống sung sướng mà cô gái nào cũng mơ ước”. Trong khi đó, gia đình em yên trí rằng em vẫn đang học hành nghiêm chỉnh.
    Cuộc sống “sung sướng mà cô gái nào cũng mơ ước” của em kéo dài hơn một năm trong một căn hộ chung cư khá tiện nghi mà người ấy thuê cho em ở. Ban đầu em cũng chấp nhận cuộc sống chỉ là nhân tình, bồ nhí của anh ta. Anh ta sắp xếp thời gian lúc nào đến được với em, lúc nào đưa em đi đâu là việc của anh ta. Còn em thì đương nhiên luôn phải ở trong trạng thái chờ đợi và sẵn sàng.
    Nhưng rồi em thấy mình quá mất tự do và chịu thiệt thòi, em thấy ghen với vợ của anh ta và nhiều lúc muốn làm trái với các quy định của anh ta. Ví dụ anh ta quy định không bao giờ em được gọi điện cho anh vào buổi tối thì em cứ gọi. Anh ta nói không được yêu cầu anh ta phải đưa em đi đâu vào ngày nghỉ cuối tuần vì đó là ngày anh ta phải dành cho gia đình thì em cứ nằn nèo, đòi anh ta phải đến với em. Liều lĩnh hơn, em nói em muốn có một đứa con cho vui (thực ra em muốn ràng buộc anh ta bằng đứa con cho chắc chắn). Anh ta đã nghiêm khắc từ chối yêu cầu có con với em. Anh ta còn nói đừng có “bẫy” anh ta nếu muốn mọi chuyện vẫn tốt đẹp. Em cũng hiểu đó là ý muốn đích thực của hầu hết các đại gia bao người đẹp, song em muốn mình là ngoại lệ.
    Thật không ngờ sau khi em báo tin mình đã có thai, anh ta lạnh lùng tuyên bố: “Đó là việc riêng của cô, cô hãy tự giải quyết”. Em biết ý anh ta là em hãy đi giải quyết cái thai, nhưng em vẫn muốn mình có “bảo bối” ấy. Thật không ngờ anh ta là người sắt đá đến như vậy. Em chấp nhận sự bỏ rơi của anh ta cho tới ngày sắp sinh mới báo tin cho anh ta. Không đến gặp em, anh ta cho người mang đến cho em một khoản tiền với lời nhắc nhở: Hãy lo liệu lấy mọi chuyện kể cả việc sinh nở, nuôi con và trả tiền thuê căn hộ.
    Kể từ bữa đó tới nay đã 8 tháng rồi, con gái em đã được 5 tháng và đang nằm viện. Em đã phải sống tằn tiện với số tiền anh ta “bố thí” và cũng chưa làm gì với anh vì vẫn hy vọng sự có mặt của đứa con sẽ giúp anh ta phải suy nghĩ lại. Nhưng giờ chắc hy vọng đó đã thành vô dụng. Em phải đứng ra tố cao anh ta, phải làm cho cái gia đình của anh ta tan nát, anh ta phải trả giá cho những gì em đã mất, đúng không? Tương lai trước mắt em thật mịt mù. Không việc làm, không nhà cửa, lại có một đứa con nhỏ, nó có tội gì? Em đã khóc quá nhiều cho thân phận mình và thân phận người đẹp bị bội bạc. Em biết làm gì với thực tế phũ phàng này?
    Theo Hạnh Phúc Gia Đình

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      3
    • J Ngoại tuyến
      Jasmin Hành khách
      Toa 2

      Đây có thể là lời cảnh tỉnh cho nhiều cô gái trẻ. Tình trạng này hiện nay không hiếm và báo chí đang báo động. Sáng nay J đọc trong báo Phụ nữ cũng có bài Bi kịch "Rau sạch" nói về tình trạng sinh viên, học sinh làm gái bao cho đại gia.

      Buồn nhỉ!

      đã sửa lại vé · · bởi
      Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
        0
      Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
      Ghi chú của Trưởng ga
      Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
      Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
      Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
      Lấy vé mới Trình vé

      Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

      10.545 chuyến · 36.641 lời nhắn · 29.440 hành khách

      Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

      Powered by NodeBB Contributors
      • Bài viết đầu tiên
        Bài viết cuối cùng