Chấp Nhận
Nắng Thủy Tinh
Anh chẳng thể là của riêng em
Em vẫn biết
Và em... chấp nhận!
Lẽ hiển nhiên như mặt trời vẫn ngàn năm tỏa sáng
Như hạt mưa rơi không bao giờ từ dưới đất mưa lên
Như bãi cỏ mềm hoa cúc trắng vẫn xanh
Như giọt café vẫn muôn đời đen nhánh
Em gửi cho anh ánh mắt lặng câm hoài yên ắng
Gửi cả cho anh trái tim nồng cháy những chờ mong
Hạt yêu thương em không dám ươm mầm hy vọng
Bởi lẽ biết rằng sẽ chẳng bao giờ anh là của riêng em
Anh có phải là giấc mơ của những buổi vào đêm?
Em có phải là cô bé còn đắm chìm trong những câu chuyện cổ?
Hình như không
Tất cả đều là thực
Anh chẳng thể là của riêng em
Em vẫn biết
Và em... chấp nhận!