Đà Lạt ơi, có phải...?
Khánh Chi
Có phải mưa không, Đà Lạt ơi
Nửa mái tóc mây chưa kịp ướt
Bờ cỏ bâng khuâng giọt giọt buồn
Có phải nắng không, Đà Lạt ơi
Mắt mơ chưa ráo lời sương gửi
Bướm trắng bay qua trắng giật mình
Có phải xuân không, Đà Lạt ơi
Núi xa xa tím, hoa thềm biếc
Má ai lựng đỏ dốc hoàng hôn
Có phải yêu không, Đà Lạt ơi ?
Phố xanh xao chiều ru chân bỡ ngỡ
Một dáng quen quen cũng gợi buồn
Ta ngẩn ngơ đi tìm tên hoa cỏ
Gom nỗi niềm gửi hết những chiều thông
Lòng ta bỗng chốc thành thi sĩ
Có phải ta không, Đà Lạt ơi ?