
Tôi thích nhìn mưa dười ánh đèn đường, như một bức tranh tuyệt hảo mà tôi mơ ước một ngày nào đó tự tay tôi sẽ vẽ được. Nhưng giọt mưa rơi xuống nhẹ nhàng như những sợi chỉ lướt trong bầu ánh sáng màu vàng. Ôi! chắc tôi điên mất!điên vì vẽ đẹp của mưa bay Đà Lạt tháng 6 hay điên vì trái tim đang lạnh lẽo. Ngày ấy tôi yêu anh cũng vào mùa mưa.Mưa gắn liền với cuộc đời tôi, ko biết là may mắn hay là bất hạnh. Tôi chỉ biết mình yêu mưa thật nhiều, mưa làm tôi bỡ ngỡ với kỉ niệm, đau đớn với nuối tiếc nhưng lại sung sướng với cái hạnh phúc đã qua. Hai năm rồi, anh đi, phải lúc nào anh cũng đứng bên cạnh tôi, lúc nào cũng ôm tôi khi tôi lạnh và chưa một lần buông tay, phải đúng là như thế. Nhưng tất cả những gì anh làm chỉ là trong ảo tưởng chỉ có mưa vẫn còn in trên má, trên môi tôi trong sự thật như chiều nay trong hoài niệm ước át về một mùa mưa...........
📖 Trang viết
Tản Mạn Một Mùa Mưa
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhậpĐang online