
Hoa dã quỳ
**I. **
Những con đường, những lối mòn hình như chỉ có trong giấc mơ, trong hoài niệm, trong thần thoại, trong những câu chuyện của tình yêu. Nó, hình như không có trên mặt đất, nó ở trên mây, trong sương mù, uốn lượn trước bình minh và hút hắt ở hoàng hôn.
Trời đã ban tặng cho Đà Lạt những đường đèo. Trời cũng ban tặng cho Đà Lạt hoa. Ta trôi giữa những nức nở, rừng rực, êm ái của Cúc Quỳ, Dã Quỳ. Màu vàng tha thiết hò hẹn, gợi tình, ân ái. Chỉ có nó thôi mới xoa dịu được những buồn, nhớ, thậm chí những xót xa của phận người.

Một chút cỏ dại
**
Trào dâng những giàn hoa giấy tím, hoa bìm bìm trên những nóc nhà thấp thoáng trong những tán thông, trên những uốn lượn đường đèo. Phơn phớt những khóm hoa dại, những loại hoa không tên lẫn vào cỏ xanh Đà Lạt. Hình như nghe trong gió thông vi vút gợi tên những loài hoa dại này là Phong Vân, Tùy Anh, Hoàng Yến, Tiên Sa, Mỹ Lệ ...
Xin dâng lên ngút ngàn hoa Đà Lạt một đóa hôn người.
Xin vùi trong cỏ dại, hôn lá không tên niềm nhớ khôn nguôi người.
Tưởng chừng mới đây thôi ta bồng bềnh xôn xao giữa một mùa con gái, lại thấy trong thì thầm kia chỉ có hai người, rồi lại thấy chỉ còn ta biền biệt cô liêu, hun hút biệt li, tím tái nỗi buồn...
Ta vẫn nghĩ những con đường, những lối mòn Đà Lạt là những dòng sông hoa. Hồ Đà Lạt là nơi ẩn ngụ về đêm của những nàng tiên nữ. Tiên nữ về trời vào mỗi bình minh, trả lại cho hồ vẻ long lanh, chói lóa của mặt trời và đêm, họ trở lại hồ trên đôi cánh của sương mù. Mặt hồ, rơm rớm hơi sương, mỏng tang và uỷ mị một nỗi niềm khó tả.

Hồ than thở
Những Hồ Xuân Hương, Hồ Than Thở, Hồ và Hồ lạ quá, ta chỉ muốn sà xuống, bay là là trên mặt hồ, vờn lượn với khiêu diện gương mặt thiên thần!.
Hình như chỉ Đà Lạt mới gợi cho ta những địa danh buồn: đồi Thông Hai mộ, Hồ Than thở, Đồi Cù, Đá Bạc. Những địa danh phảng phất một tiếng thở dài, nghẹn ngào một dang dở, bi sầu cho kiếp nhân sinh.
Và cũng chỉ có Đà Lạt mới gợi đến tận cùng những ái ân, đôi lứa, đến tuyệt đỉnh hạnh phúc, đến tràn trề phồn thực, sinh sôi. Hoa chứng giám điều này, con đường chứng giám những dấu chân chầm chậm, hồ sương chứng giám bóng người, cỏ êm chứng giám những chỗ ngồi. Đà Lạt là nôi của những TUẦN TRĂNG MẬT. Chỉ Đà Lạt mới đủ sức chứa, đủ vòng ôm cho những đêm bí ẩn, huyền diệu, đê mê...

Góc Hồ Xuân Hương
II.
Đà Lạt Cafe vào loại thượng thặng. Sau khi ăn sáng, có thể đến trung tâm Đà Lạt, cạnh Hồ Xuân Hương để nhấm nháp cà phê, nhấm nháp thứ vị sánh, đen, đăng đắng, bùi bùi của miền cao nguyên Trung Phần và nhấm nháp luôn cả vị hương sương sớm.
Đứng từ cây cầu nhỏ bắc qua Hồ Xuân Hương, nhìn lên đường dốc phía Tây là nhấp nhô những quán cà phê được dựng theo kiểu những quán cà phê của những thị tứ miền nam nước Pháp, ở cái vùng La Rosell gì đó. Và hình như nơi đây cũng là nơi gặp gỡ của Trịnh Công Sơn với Khánh Ly, nơi Khánh Ly nồng nàn với “Ướt mi” và Trịnh Công Sơn với cặp kính cận gọng đồi mồi, đôi mắt u buồn nhâm nhi một Ban Mê để rồi từ đó cả hai người rẽ vào tình sử.
Cà phê Ban Mê đẹp như mắt huyền.
Cà phê Ban Mê ru ngủ và đánh thức trong ta vẻ kì diệu, bí ẩn của một vùng cao nguyên thiếu nữ trinh trắng, hút hồn.

Thung lũng Langbiang
Đêm đến, nếu tiếp cận Đà Lạt từ Đèo Bảo Lộc, lượn xe trên những đỉnh dốc ta sẽ hồi hộp như sắp gặp người tình. Dưới những thung lũng mênh mông, trong sương mờ là sao sa, những ánh đèn sưởi ấm hoa, tựa hồ như một thành phố rực rỡ, lung linh.
Người ta vẫn nói rằng phía dưới một Đà Lạt kiêu sa, yêu kiều có một thành phố thấp hơn, “Thành phố lùn của những công dân hoa”.
**III. **
Xa Đà Lạt, trong hồn vẫn vi vút thông reo. Đó là tiếng gọi với của chia ly, của âm thầm lá rụng.
Ta biết ta đã gửi lại đằng sau một Đà Lạt - một nụ hôn nhỏ nhắn bên trời.
Theo Hạ Huyền