Trời Sài Gòn trở lạnh, cái lạnh dịu dàng nhè nhẹ len vào áo gây lên những gợn tóc đứng phía sau gáy đôi lúc bất chợt. Ừ, thế cái lạnh chưa quen của đầu mùa cứ như người khách lạ qua đường. Chưa quen nhưng có vẻ như thân thiết từ lâu, chợt xuất hiện sau một khoảng thời gian dài vắng bóng.
Chính người xa lạ ấy đã như tha thiết đưa tôi vào giấc ngủ, và cũng chính hắn làm tôi tỉnh giấc nữa đêm bàng hoàng nghe hơi thở mình nặng trĩu và giấc mộng nát vụn, thân nhiệt mỗi lúc một cao hơn và cơn sốt bắt đầu hoành hành trong tôi. Ừ đấy, cũng tại hắn và tại ta, tại ta đã cứ như xem thường hắn mà không khoác thêm vào chiếc áo, tại ta cứ để cánh tay lạnh buốt ấy luồng qua người vuốt lấy thân ta, và cũng tại ta giang tay đón hắn để ta cảm nhận được Giáng Sinh đã về...
Cái lịch treo trên tường hôm nay đã được lật qua trang cuối. Thế là 12 tháng lại đã trôi qua. Một năm trôi qua nhanh như cơn gió thoảng.Ta lướt trên thời gian mà cảm giác như nó chỉ mới ngày hôm qua thôi. Một năm tôi tìm được thêm tí bình an, tí hạnh phúc và tí niềm vui. Hay chỉ tại tôi nhận thấy nó rõ rệt hơn và gần gũi hơn những năm trước. Mặc dù có thể nó đã ở đấy tự bao giờ .
Lướt trên phố Sài Gòn với tiếng nhạc noel trong xe tự dưng thấy lòng nôn nao lên hẳn, thứ nôn nao không mục đích, nó cứ hiển nhiên xuất hiện để làm lòng ta bồn chồn, sao xuyến thêm. Cuối năm rồi mọi người cứ như cuốn quít lên thi nhau mà chạy, những dự án, kế hoạch mới được bày ra hoạch định cho năm sau.
Tôi cũng cố vạch cho mình những kế hoạch mới để rồi cảm thấy bồi hồi vì sức khỏe lại giới hạn quá. Chán thật!
Tôi ước gì giấc ngủ tôi không nát vụn, sự mong đợi không ám ảnh tôi qua đêm, và hơi thở tôi được đều đặn hơn sau những ngày làm việc căng thẳng. Giấc ngủ tôi vẫn luôn tìm kiếm một thứ gì đấy, tôi chẳng biết. Có lẽ sẽ là một thứ bình an của một thế giới không tồn tại. Thứ ảo giác không thực chăng?
Ép mình vào giấc ngủ tôi toàn thấy những mảnh vụn của hình ảnh chợt ẩn, chợt hiện...
Ta chỉ muốn là bóng tối để được vỡ òa trong không khí,
Ta chỉ muốn là hạt sương để tan dần trong hơi lạnh sớm mai
Ta chỉ muốn làm gió, để mang đi những chiều mây lạnh lẽo.
Sài Gòn đã bắt đầu vào đông, hãy khoác thêm chiếc áo chỉ để làm lòng mình ấm lại. Thế thôi nhé!!!
(Ngô Thanh Vân)