

Hình ảnh Đà Lạt trong tôi là ký ức của những năm 1999, 2000 với suơng mù, với tiếng vó ngựa lóc cóc, lóc cóc suốt những đường phố Đà Lạt, tạo nên 1 nét rất riêng của Đà Lạt. Ngày nay với sự phát triển và tốc độ đô thị hóa, Đà Lạt dần mất đi vẻ hoang sơ của mình. Ngày xưa để có được 1 ngày không có sương mù thật khó, ngày nay thì ngược lại, tôi nhớ khoảng gần 10 năm về trước chúng tôi thường ngồi trước nắng sớm để sưởi ấm, trời thì lạnh. Nhìn những cô bé, cậu bé đi học với chiếc khăn len trùm kín đầu, mà thấy thật đẹp, thật ấn tượng. Rất nhiều người con của ĐL sống học tập tại nơi khác rất tự hào về khí hậu quang cảnh của ĐL những thập niên 90 của thế kỷ trước. Tấm hình này có rất nhiều kỷ niệm với tôi, tôi được phép post lên và cùng chia sẻ mọi người...


Góc cua đẹp
Em thik tấm này! Vắng vẻ, bình yên nhưng không buồn ảm đạm...Trời ưng ửng hồng, sương dần tan... Cái tháp phía đằng xa là trường Cao Đẳng Sư Phạm đó 
*
Madagui
Hồ Tuyền Lâm

Đồi Thông Hai Mộ

Sương hồ
Cao đẳng Sư Phạm
Dáng phố*
*
Phía trước là con đường


Đoạn đường sương mù

Độ cao 1500m

Thác 9 tầng

Cảm giác đi trong mây như thế này đây*

Khánh Vĩnh - con đường từ Nha Trang lên Đà Lạt: Con đường này rất đẹp, có rất nhiều tay máy đã săn hình ở đây, đoạn đường từ Nha Trang lên Đà Lạt khoảng 130km qua đèo Omega, tôi không có thời gian tìm hiểu về cái tên đèo này nhưng tôi đã từng chinh phục, đã từng cảm nhận được cái đẹp khi mình lên từng độ cao 500m, 1000m rồi 1500m. Nhưng có lẽ thú vị nhất là đoạn đường sương mù với hơn chục km đường như vậy, rất khó có thể lái xe nếu một chút lơ đãng ngắm quang cảnh ở đây!
*

Đèo Ngoạn Mục*


