Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Hãy để tớ...

  • adminA

    "Tóc duỗi! Cậu đang ghét tớ phải không?" ... cái biệt danh đó cậu đã đặt cho tớ và hay khen tóc tớ dài và đẹp nhìn đáng yêu lắm! Nhưng chắc cậu không biết hàng ngày tớ phải khổ sở thế nào để dưỡng cho mái tóc mình vẫn đẹp mãi. Vì câu nói của cậu đó. Tớ không ghét bỏ cậu vì với tớ cậu là duy nhất - Ngốc ạ! Mọi người hay nói cậu thông minh lắm nhưng với tớ cậu bao giờ cũng ngốc cả. Có những giây phút cậu đã bỏ rơi tớ và theo đuổi những cái gì mới mẻ hơn. Đặc biệt mới hơn tớ.

    Thực sự thì cậu và người ấy đã yêu nhau hơn 3 năm, thời gian quá dài để cậu có thể quên một mối tình đầu đó, nhất là người ấy. Tớ biết người ấy của cậu là nhất, nhưng đó là quá khứ của cậu. Còn bây giờ? Tớ cũng biết người ấy rất tuyệt. Và sẽ tuyệt hơn nếu đi bên cậu là người ấy vì cậu rất xứng đáng có được những mẫu người yêu lý tưởng. Nhưng nếu người đi bên cậu mãi về sau không phải là tớ thì tớ sẽ đau lắm! Thật đấy!

    Lòng cậu đã không còn cái cảm giác mà tớ luôn ngộ nhận là thinh thích. Tớ không cảm nhận được nữa. Có thể vì suy nghĩ đã lấy đi hết những cái cảm giác của tớ về cậu. Dù đó chỉ là ngộ nhận tớ vẫn muốn được như thế! Tớ luôn tự hỏi tớ không bằng người ấy của cậu ở điểm nào? Cậu làm tớ trở thành một người xấu. Từ lúc sinh ra cho đến hôm nay tớ mới biết tớ tệ lắm! Tớ đi ganh ghét chuyện tình cảm với người ấy. Tớ thật sự không muốn tớ bây giờ mà chỉ muốn tớ của trước kia, của những ngày có cậu gần bên tớ. Đi bên cậu, nhiều lần tớ rất run vì tớ sắp phải nói cho cậu biết một bí mật quan trọng của tớ. Tớ muốn được thấy ánh mắt dịu dàng của cậu để tớ có quyền hy vọng rằng tớ sẽ không bị cậu từ chối, cậu hiểu không - Ngốc ạ! Khi nhìn vào mắt cậu, tớ biết cậu rất muốn nghe những gì sắp tới tớ sẽ nói. Cậu nôn nóng. Cậu cũng biết tớ muốn nói gì vì cậu đủ thông minh để nhận ra điều đó. Sâu trong mắt cậu, cái vẻ lo lắng ấy hiện lên rất rõ nhưng không có cái dịu dàng mà tớ mong mỏi. Rồi tớ ngập ngừng: "Vẻ mặt hình sự quá đó Ngốc, ăn kem đi, tớ muốn đãi cậu, chắc sẽ không còn lần sau đâu". Gương mặt cậu hiện lên hai chữ không hiểu. Tức nhiên là cậu không hiểu được, càng không biết được những gì sắp tới tớ phải làm. Giờ chưa phải lúc tớ có thể nói tất cả với cậu. Tớ mong có cơ hội nếu như cậu để tớ nói.

    ...

    Chiều chủ nhật. Lớp Party cuối năm. Tất cả đã sẵn sàng đã đông đủ. Chỉ còn thiếu một anh chàng thông minh nhất lớp mà bạn bè thường gọi... Cậu không đến! Bao nhiêu ý nghĩ tồi tệ nhất đều chạy qua đầu tớ. Nhất là cậu và người ấy đang ở bên nhau rồi quên béng cả cái Party này... và nhiều nữa... hay cậu có sự cố gì? Lỡ tớ không được gặp cậu nữa tớ sợ lắm. Chưa bao giờ tớ thấy lòng mình nặng trĩu đến như vậy. Chờ hoài, đợi mãi... Cậu không đến! Cậu không đến! Thế là buổi Party kết thúc trong sự nhàm chán riêng tớ.

    Tớ lê bước chân đi về. Về một mình và đi bằng một đôi chân tớ nhấc lên không nổi. Giá như có cậu. Giá như có cậu ngay bây giờ thì hay quá! Và... giá như cậu không đi trên con đường, con đường mà để tớ về tới nhà mình. Thì mọi chuyện có thể khác hơn. Có thể níu giữ hơn. Để rồi tớ nhìn thấy cái cảnh mà trong mơ tớ không dám nghĩ tới nữa là. Chiếc xe đạp màu vàng cam - màu của mùa thu dịu êm, đôi lúc thực sự làm con tim tớ thổn thức. Ước chi đó không phải là xe của cậu mà do mệt nên tớ mới hoa mắt vậy thôi. Càng lại gần, thực sự là cậu, cậu và người ấy. Cái chỗ đằng sau cậu lại trở về với người ấy, tớ đã từng được ngồi vào chỗ ấy. Giờ đây người ấy đã giành lại. Tớ dường như không đi nổi nữa, nhẹ nhẹ bước bước rồi dừng hẳn. Người ấy nép sát vào sau lưng cậu và đang vòng tay qua người cậu. Ước chi người ngồi sau đó là tớ. Cậu dừng xe. Bước xuống. Xít lại gần tớ. Khoảng cách bây giờ giữa cậu và tớ không đầy hai bước chân nhưng tớ cảm giác cậu dường như không đứng đấy. Khóe mắt tớ bắt đầu cay lên. Cái sự im lặng đó của cậu và cái sự nghi ngờ của tớ, phút chốc nó đọng lại trong đôi mắt tớ. Và trước mặt cậu nó đã biến thành giọt. Nước mắt cứ trực trào khi tớ nhìn cậu. Tớ nhìn cậu hai năm rồi. Hai năm trên chiếc xe màu vàng cam đó luôn có tớ đồng hành cùng cậu. Tớ chưa là gì của cậu. Cậu chưa là gì của tớ. Tớ không nói. Cậu bình thản. Đôi lúc cái bình thản đó của cậu làm tớ buồn nhiều lắm. Để rồi cuối cùng - câu nói cuối cùng mà tớ nói với cậu trước khi tớ mãi mãi không được nhìn thấy cậu nữa "Cậu làm tớ buồn - Ngốc ạ!" nhưng đó không phải câu nói tớ muốn nói chút nào, kèm theo bức thư tớ trao tay cậu như là thay lời chào tạm biệt. Tớ không hiểu sao tớ có sức để nhấc đôi chân lên. Nó vừa mỏi kia mà. Tớ cứ chay, chạy thẳng, chạy thẳng để cậu không còn thấy tớ khóc nữa bởi vì cậu cực ghét nước mắt cơ mà.

    ...

    *_______Ngốc của tớ!

    _____Xin lỗi cậu vì tớ đã kêu cậu bằng "Ngốc của tớ!" bởi vì tớ chưa là gì của cậu cả. Nhưng lòng tớ luôn mong một ngày tớ có thể thẳng thắn kêu cậu như thế chứ không phải viết thư như thế này.

    _____Ngốc! Cậu còn nhớ những ly kem tớ đãi cậu không? Đó là món tớ thích nhất và tớ chỉ đãi người tớ thực sự yêu thương mà thôi. Cậu hiểu chứ? Còn cậu, lúc nào cũng dẫn tớ đi hát kraoke. Biết tớ không biết hát mà vẫn bắt tớ đi để chiêm ngưỡng giọng hát ngọt ngào của cậu, lúc nào cũng vậy. Cậu hát hay thật đó! Lần đầu tiên tớ khen cậu.

    _____Rồi cậu lãng quên tớ để ở cạnh người ấy, lúc đó tớ buồn nhiều lắm. Cậu không biết được đâu. Ba ngày nữa là Party cuối năm của lớp. Tớ sẽ nói cho cả lớp biết tớ sẽ đi. Nhưng tớ muốn cậu là người biết đầu tiên. Tớ đi NewYork. Nếu không có gì thay đổi tớ sẽ định cư bên đó như lời bố mẹ tớ. Nếu đọc tới đây mà cậu hơi hơi buồn thì tớ thực sự cũng cười thầm trong lòng vì trong tim cậu tớ cũng có một cái gì đó... dù là bạn bè. Ngốc à! Tớ sẽ bỏ lại đây mọi thứ, kỷ niệm về cậu tớ cũng sẽ bỏ lại, tớ không muốn khi qua bên đó mà vẫn níu giữ những kỷ niệm đó thì tớ sẽ không sống nổi mất. Tớ sợ tớ sẽ quên cậu. Và nhất là sợ cậu quên tớ vì cậu đang có người ấy kia mà. Hai tháng lẻ mười một ngày qua, cậu đã để tớ một mình, cậu để tớ cô đơn với những ly kem không có vị ngọt, cậu để tớ lặng câm với những bài hát không tên, cậu để tớ suy nghĩ quá nhiều... Từ bây giờ tớ chỉ muốn chấm dứt hết những việc làm một mình như thế. Nhưng tớ không nói tớ sẽ tìm một người bạn mới để thay thế cậu. Tớ chỉ muốn làm một việc "Hãy để tớ mến cậu nhiều hơn!" nhưng hãy để tớ một mình, một mình mến cậu thôi. Hai năm, hơn hai năm, tớ luôn làm cậu cười. Khi cậu cười tớ biết cậu vui. Cậu vui tớ sẽ vui. Tớ sẽ hạnh phúc nếu như người luôn làm cậu vui chỉ có thể là tớ. Tớ không biết. Nhưng những gì bây giờ tớ biết và có thể nghĩ ra là cậu không quên được mối tình đầu của cậu. Cậu đã không làm cho tớ có được niềm vui trọn vẹn khi tớ đang gần bên cậu, dù sau tớ cũng đã rất vui khi hơn hai năm qua tớ luôn làm cậu luôn có nụ cười trên môi. Tớ không ân hận điều gì cả. Tớ chỉ ân hận không thể ở bên cậu lâu hơn nữa... lâu hơn mãi mãi. Tớ phải xa cậu thật rồi Ngốc ạ! Tớ không đủ cam đảm để nói lời tạm biệt với cậu. Nhưng cậu hãy xem đây là những dòng chữ chân thành nhất - một lời tạm biệt của tớ dành cho cậu. Tớ sẽ nhớ cậu. Sẽ nhớ cậu nhiều lắm! Tớ tặng cậu một câu nói nhé Ngốc! "Hạnh phúc của cậu chính là niềm vui của tớ".

    Tóc duỗi*

    ...

    Hôm nay tớ phải đi thật rồi. Cả đêm không ngủ. Đi ra đi vào. Bất chợt cái gì đó khiến tớ dừng lại. Nhìn cổng hàng rào tớ thấy cái gì đó đính trên cánh cửa mình. Thì ra là thư, một bức thư. Không biết từ khi nào nó được đặt nơi đó. Của ai? Tớ vội ra lấy. Vào nhà. Chưa kịp mở ra đọc thì tớ thấy có một tấm giấy nhỏ dính ở phía sau bức thư. "Tóc duỗi! Khi nào máy bay bắt đầu khởi cánh cậu hãy đọc bức thư này của tớ! Cậu phải nhớ!"... Tớ biết ngay đây chính là bức thư của cậu - Ngốc ạ!

    ...

    *_____Tóc duỗi ơi! Tớ thật sự xin lỗi cậu vì những gì tớ đã gây ra cho cậu. Tớ làm cậu buồn nhiều lắm, tớ biết hết mà. Tớ còn biết cậu đã phải khó xử và cố gượng ép mình vui như thế nào. Tớ biết những lần cậu gặp tớ và người ấy đi cùng nhau, cậu đều khóc cả, có điều cậu khóc bằng trái tim thôi. Tớ có đủ tự tin để nói với cậu rằng tớ là người con trai hiểu cậu nhất. Cậu sống đa cảm. Đôi lúc cái đa cảm đó làm cậu tổn thương quá nhiều. Và tớ, tớ đã làm cậu tổn thương. Hãy tha thứ cho tớ nhé - Tóc duỗi! Nhưng cậu không biết được tớ đã phải khổ sở thế nào khi đối xử với cậu như vậy đâu. Mỗi người làm việc gì đều có lý do riêng của mình. Tớ cũng vậy. Có điều tớ biết cậu sẽ chẳng bao giờ hiểu được vì tớ biết chính cái đa cảm của cậu sẽ làm cậu suy nghĩ nhiều nhưng sẽ không hiểu được. Tớ không biết là cậu nghĩ nhiều đến thế. Sau những lần làm cậu buồn như vậy tớ đều âm thầm trách mình, nhưng tớ thực sự không còn cách nào mới tiếp tục lạnh lùng với cậu. Hãy hiểu cho tớ. Tớ đã biết cậu sẽ đi nước ngoài từ độ khoảng cậu viết bức thư ấy gửi tớ. Hôm ấy tớ đứng đợi cậu trước nhà. Tớ gặp mẹ cậu đi làm về. Tình cờ bác ấy cho tớ biết gia đình cậu sẽ đi NewYork định cư. Lúc đó, tớ không tin được là có chuyện đó, nhưng không ngờ mẹ cậu bảo chắc chắn thế. Tớ thấy đau lắm. Tớ sợ sẽ không còn gặp cậu nữa. Nghĩ chỉ bấy nhiêu thôi lòng tớ lại nhói lên. Tớ biết, tớ nên làm gì. Tớ đã cố lạnh lùng với cậu hơn để cậu ghét tớ, để cậu có thể quên tớ để đi mà không phải nuối tiếc gì, hơn hết tớ muốn cậu sống thật tốt. Thật ra tớ luôn biết cậu đã mến tớ rất lâu rồi. Có thể vì tớ, có thể vì nghĩ đến suy nghĩ của tớ mà cậu đến lúc đi xa như thế mới nói bí mật của mình ra. Tóc duỗi à! Tình cảm của tớ chắc đã có lâu hơn cậu rồi. Tớ yêu cậu. Thật đó. Tớ không muốn cậu biết tình cảm thật sự trong tim tớ chẳng phải vì tớ còn vấn vương người ấy mà bởi vì tớ không đủ tự tin để đem hạnh phúc đến cho cậu. Tớ không biết tương lai của mình ra sao, tớ không đoán trước được tương lai tớ như thế nào vì vậy lời yêu đó tớ luôn để trong tim. Cậu biết không? Tớ muốn nói với cậu là "Mối tình đầu không nhất thiết phải là mối tình đầu tiên". Tớ yêu cậu. Bây giờ với tớ, cậu là tình yêu duy nhất. Còn chuyện này tớ muốn nói cậu biết là người ấy hiện đang quen một người nhưng đó không phải tớ, người ấy chỉ muốn tớ giúp là cái người mà cô ấy đang yêu có thật lòng với cô ấy hay không. Tớ cũng muốn giúp người ấy tìm tình yêu duy nhất của mình giống tớ vậy. Không ngờ hậu quả làm tớ và cậu có khoảng cách xa như thế. Xin lỗi cậu. Có lẽ những lời này đã quá muộn, nhưng với cậu thì nó không bao giờ muộn đúng không? Cậu có biết vì sao tớ bắt cậu đọc bức thư này khi máy bay cất cánh không? Và tớ tin cậu sẽ làm như vậy vì cậu là chính cậu - Tóc duỗi à! Tớ hiểu cậu mà. Tớ làm vậy để cậu không thể thay đổi ý định đi NewYork cùng gia đình. Dù gia đình cậu có nói sẽ định cư bên đó mãi. Nhưng tớ tin có lúc cậu sẽ trở về đây. Và sẽ trở về bên cạnh tớ. Tớ sẽ đợi cậu. Bao lâu tớ cũng đợi. Vì cậu là người con gái tớ yêu nhất. Tớ muốn mãi mãi người đi sát bên cậu sẽ là tớ. Hãy để tớ là người được bảo vệ cậu... bảo vệ cậu mãi. Tóc duỗi! Tớ yêu cậu.

    Ngốc*

    ...

  • adminA

    Tình yêu j` mà rắc rối thía hèn chi có nhìu người thik sống độc thân.Hihi

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB