Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Chuyện suy ngẫm......

  • adminA

    **Thưởng thức kỹ càng **
    Chúng ta ăn uống, ngoài ăn no ra còn phải ăn ngon. Nhưng khi chúng ta đói cồn cào, phần nhiều sẽ chẳng chọn lựa thức ăn gì, nhai nuốt chẳng cần kỹ lưỡng. Sau khi ăn no, sẽ chằng còn thèm ăn gì nữa, sơn hào hải vị có đặt trước mặt thì chẳng những không muốn ăn mà còn có thể có cảm giác muốn buồn nôn.

    Chúng ta đọc sách, ngoài mưu cầu tri thức mà còn cần sự hứng thú đọc sách; nhưng khi chúng ta phải chuẩn bị cho một kỳ thi, thì phần lớn đều học cho thuộc làu, chẳng có cái thú vị ngâm nga ngẫm nghĩ. Sau khi đã nhồi nhét quá nhiều sẽ sinh ra phản cảm đối với sách vở, tác phẩm danh tiếng có đặt ở trước mặt thì chẳng những không muốn đọc mà còn có thể cảm thấy đau đầu.

    Do vậy có thể thấy:

    Chỉ trong tình huống muốn ăn không quá đói, thì mới có thể hưởng thụ mỹ vị của thức ăn.

    Chỉ trong tình huống khao khát hiểu biết – mà không vội vã tiến độ, thì mới có được hứng thú đọc sách

  • adminA

    **Qua đường **
    Khi qua đường, người đi bộ bị xe đụng thường xảy ra theo hai tình huống:

    Một là, hai người dắt tay nhau qua đường, ra tới giữa đường đột nhiên nhìn thấy xe chạy tới, một người muốn chạy tới trước, một người vội vã lui ra sau, hai người lôi kéo nhau khiến không ai tới lui nhanh được. Xe phóng tới, không biết tránh sang trái hay sang phải, cuối cùng đụng phải người qua đường đó.

    Hai là, người đi bộ đột nhiên lao ra đường; hay vốn đang chậm rãi qua đường, giữa đường đột nhiên tăng tốc độ; hoặc đang chạy qua đường, giữa đường đột ngột dừng lại. Những thay đổi đột ngột này đều khiến tài xế không cách nào phản ứng kịp, mà gây ra tai nạn.

    Không phải chỉ chuyện qua đường, mà làm bất cứ chuyện gì chẳng phải như thế hay sao?

    Ý kiến mọi người trái ngược nhau, đột nhiên thay đổi trình tự tiến hành và vội vã hành sự, đều là rất nguy hiểm.

  • adminA

    **Hạnh phúc lớn nhất của đời người là biết buông tha **
    Trong xử thế, dám nắm lấy là dũng khí, dám buông ra là độ lượng. Phần lớn những người có kinh nghiệm xử thế đều xem thường những hoa tươi, tiếng vỗ tay... trên đường đời.

    Nhưng nếu nhìn nhận một cách bình thường đối với những gập ghềnh, bùn lầy... trong cuộc sống, thì không phải là điều dễ làm. Có thể không hoảng hốt, có thể thản nhiên chịu đựng những trở ngại lớn, những tai họa lớn, chính là vì có lòng độ lượng. Người quân tử lấy lòng độ lượng dung nạp mọi việc trong thiên hạ làm nguồn vui, đã đến rồi thì hãy ở yên mà thích ứng với hoàn cảnh là một hình thức siêu thoát.

    Biết nắm lấy thực đáng quý, nhưng biết buông ra mới là đạo lý chân chính xử thế trong đời.

  • adminA

    **Của cải lớn nhất của đời người **
    Câu nói này mặc dù ai cũng biết, nhưng thực sự thấu hiểu được không phải là chuyện dễ. Xin hãy thử xem người xưa, người nay, người trong nước, người Tây, người Tàu, người Mỹ,... đã mấy người thoát khỏi vòng mê hoặc, dụ dỗ của danh của lợi...

    Có nhiều người coi danh lợi, bổng lộc. tình yêu là cái theo đuổi cao nhất của cuộc đời, mà không biết rằng của cải lớn nhất của đời người chính là sức khỏe của mình. Một câu chuyện cổ kể rằng, có một người ham mê của cải hơn mạng sống, anh ta lạc vào một núi vàng... Lúc đầu sung sướng như điên vì lấy được nhiều vàng bạc châu báu, nhưng rồi bi lạc trong núi vàng, bỏ xác tại đó. Có thể nói rằng, sức khỏe là cái quý báu nhất, và cũng là của cải lớn nhất của đời người. Nếu ta không hiểu được điều này thì bất kể danh lợi gì, ham muốn gì đều trở nên vô nghĩa.

  • adminA

    **Thói thường **
    Vì sự an toàn của sinh viên, một tổ chức từ thiện quyết định quyên góp một chiếc cầu cho trường đại học. Nào ngờ vị hiệu trưởng nghe nói xong lại bày tỏ sự phản đối, cho rằng muốn xây thì xây đường hầm. Vì theo ông ta quan sát, các sinh viên không thích đi lên cầu mà thích đi xuống đường hầm, vì vậy xây cầu sẽ không có lợi ích gì.

    Vị đại diện của tổ chức từ thiện thắc mắc hỏi: "Thật ra thì số bậc thềm của cầu và đường hầm như nhau, khi đi sức lực bỏ ra như nhau, thế thì tại sao sinh viên lại thích đi xuống đường hầm chứ không thích đi lên cầu?"

    Vị hiệu trưởng trả lời: "Vì cầu lên trước xuống sau, còn đường hầm thì lại xuống trước lên sau, sinh viên thấy cần phải tốn sức đi lên thì lười đi; thấy đường hầm đi xuống nhẹ nhàng, nên thích đi qua. Nhưng họ không nghĩ rằng, lúc lên cầu cố nhiên là tốn sức nhưng xuống cầu lại nhẹ nhàng, lúc xuống đường hầm cố nhiên là đỡ mất sức nhưng sau đó cũng phải đi lên đường hầm".

    Điều này có lẽ là thói thường của con người hiện đại thời nay.

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB