Nếu không có ngàn thông, chẳng hiểu Đà Lạt sẽ ra sao ? Chưa ai hình dung nổi điều kỳ quặc ấy cả. Ôi, Đà Lạt và thông ! Cái ngày đầu tiên Alexandre Yersin phát hiện cao nguyên Langbian cũng bắt đầu từ thông: "Cảm tưởng của tôi thật sống động, khi từ rừng thông ra, tôi đặt chân lên bờ cao nguyên rộng lớn, trơ trụi và mấp mô...". Nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ lại cảm nhận Một ngày Đà Lạt với câu thơ tâm thức màu xanh:
"Như em lạc vào tình yêu của anh
Ôi màu xanh, màu xanh, màu xanh
Thắm trong mưa màu xanh kỳ lạ quá
Đường trong cây, thấp thoáng nhà trong lá..."
Đà Lạt lưng chừng giữa ngàn thông xanh biếc. Hình như thông ấy chẳng lúc ngơi nghỉ. Thông hát. Thông reo. Thông vi vu. Thông rì rầm trò trò chuyện... Thông hiện hữu với người Đà Lạt khắp chốn. Thông trên đồi cao. Thông dưới trũng thấp. Thông che mát người đi. Thông cao cao hai bên đường phố. Thông soi bóng mặt hồ. Thông lan xa ngoại vi và vươn tận thung sâu... Không chỉ thế, tao nhân mặc khách, văn chương nghệ thuật xưa nay đã thi vị, ca tụng và nhân hoá thông. Thông - chàng trai gân guốc. Thông - sống trên đất cằn sỏi đá mà vươn thẳng thanh cao. Thông - khí tiết bậc chính nhân quân tử. Con người thơ hăm hở hành xử như Uy Viễn tướng công cũng mơ được làm thông đứng cheo leo vách trời với giá rét
"Kiếp sau xin chớ làm người
Làm cây thông đứng giữa trời mà reo"
Với Đà Lạt, thông còn chứng kiến tình yêu hạnh phúc đôi lứa. Họ đùa vui, hẹn hò, tình tự bên thông. Họ nhặt trái thông kết tràng hoa nói lời ước hẹn. Họ nhỏ to, thầm thì niềm yêu nỗi khổ với thông. Họ khắc tên mình lên thông với tâm nguyện chẳng thể chia xa...
Mỗi độ hè về hoa trạng nguyên hoa đỏ thắm, dã quỳ vàng rực rỡ đầy ven đường Đà Lạt. Phố chợ hoa ngập lối. Những quầy hoa trông xa như hàng vạn hàng cườm rơi vãi lóng lánh đủ sắc màu. Cô hàng hoa miệng cười duyên mời khách. Người khách lạ đứng bên quầy hoa hỏi tôi:
-
Hoa gì đặc trưng Đà Lạt?
-
Đà Lạt có mai anh đào bản địa - nó là sự giao thoa, hôn phối của mai và đào, bông hoa kết cánh như mai nhưng có màu hồng thắm của đào. Phượng tím nguồn gốc từ Nam Mỹ - hoa nở vào cuối đông và tím suốt mùa xuân. Đà Lạt có pensée từ Pháp đưa sang hồi đầu thế kỷ - tuổi mực tím gọi pensée là hoa học trò, họ nhặt hoa ép vào tập vở ghi lưu bút ngày xanh. Đà Lạt là xứ sở của hồng, của lan: hồng phấn, hồng chàm, hồng luân vũ, hồng trắng, hồng vàng, hồng nhung... rồi vệ hài, hồng lan, bạch lan, hoàng lan, thủy tiên, lọng điểm, gấm đất... Đà Lạt có mimosa - lá hoa màu xám trắng như có cả sương mù và thác bạc làm chàng nhạc sĩ đất phương Nam phải ngập ngừng chất vấn: "Mimosa, từ đâu em tới đất này ? Đà Lạt đồi núi chập chùng, Đà Lạt trời mây nước mênh mông..."
Tháng sáu, trời Đà Lạt như thấp hơn với những cơn mưa chiều. Gió đuổi nhau mơn man quanh những đồi thông làm mặt hồ gợn sóng lăn tăn. Gió mang những chùm thông rải đều khắp phố vắng. Đêm về, gió phố núi lạ lắm - chẳng nơi nào như thế cả. Người Đà Lạt đi xa mang theo thứ gió ấy để nhớ về chốn cũ. Đêm nằm trở giấc nghe rừng thông xào xạc gió. Một âm thanh lạ tai, có đủ thang âm cung bậc, tôi nghe như dàn bè trầm của một bản đồng ca tấu lên - giai điệu trầm buồn nhưng êm ái. Một chút lạnh đâu đó nhắc ta kéo thêm lần chăn và trở mình... tâm cảm về một tình yêu Đà Lạt...