...Một sớm mai thức dậy trời bỗng se se lạnh nhưng nắng ngoài hiên lại quá chừng rực rỡ trên giàn hoa giấy, cây lá bé nhỏ trong vườn nhà bỗng như khe khẽ run rẩy. Thứ nắng nhắc một điều gì đó - A ! Thì ra đã hết năm rồi, sắp tết. Cái thứ nắng dễ làm đau ốm con người lắm, nhưng cái đau ốm không phải cảm cúm, nó gây thứ bệnh hoài nhớ đó thôi. Nhưng nhớ gì ? Có khi không rõ, chỉ là nhớ như nhớ một người nào... ôi nắng vàng sao mà nhớ nhung... chỉ vậy. Như màu hoa dã quỳ tưng bừng hoang dại suốt dọc đường hun hút Bảo Lộc-Đà Lạt tháng mười hai. Thứ hoa nở càng nhiều, càng chen chúc càng buồn mới kỳ. Thế rồi dừng xe lại ven đường đi tìm lối vào nhà người bạn cũ, nơi ấy hai mươi năm trước đã từng đến, từng lang thang lên xuống những đường đồi đất đỏ viền rực vàng dã quỳ. Căn nhà gỗ trong sương, những đồi chè và giàn su xanh nõn sau nhà. Trời gian xoá mất lối vào, trí nhớ cũng không dẫn nỗi đường tìm. Chỉ dã quỳ, hoa hoang dại và nắng vàng se lạnh hanh hao còn nguyên như cũ. Thôi đành tạm biệt lên đường. Dã quỳ sẽ còn theo suốt hơn trăm cây số nữa đến thành phố dốc đồi, sao mi vàng đến khắc khoải thế dã quỳ ơi!
Chỉ là nhớ... Một con đường nhỏ lá me mùa cuối năm cũng trải đầy hè phố nhưng hè phố bây giờ đã chật chội hơn, hàng quán, đèn màu, ghế dựa kê đầy. Nắng vẫn bên kia công viên, nắng vẫn loang trên mái ngói thêm nâu và se se gió lạnh. Chẳng còn lại gì mấy trong ký ức đã mù mờ cả. Trên chiếc áo len, chỉ duy nhất một chấm me vàng đính vào nhu một khuy áo sai chỗ. Thôi cũng như là một đốm nắng vàng cuối năm mang theo vậy.
Chỉ là nhớ... Một con ngõ nhỏ xíu quanh co, một ngôi nhà xanh, một người con gái ta yêu mà ta chẳng tin bao giờ, chỉ là một con hẻm khác nhiều cây lá, hàng rào dâm bụt còn sót lại hiếm hoi trong thành phố nơi ta chẳng quen ai, chỉ thích len lỏi đi qua bởi những sáng cuối năm có người đốt lá khói lên trong thứ nắng vàng hiu hiu gió lạnh. Con ngõ ấy biết đâu năm sau không còn khói lên trong vườn nhỏ, đã thấy có nhiều nhà mới bê tông loang dần, đã thấy vườn xanh mỗi ngày mỗi ít. Mà lạ thật, để rồi khi chút cây lá không còn, người ta lại mang về những chậu kiểng, bé xíu treo lên như tiếc nuối (?). Mà thôi quên đi, vơ vẩn làm gì. Chỉ còn màu nắng vàng sao mà nhớ nhung ấy.
Chỉ là nhớ một người nhạc sĩ đã ra đi để lại câu thầm thì trách móc "Nắng vàng ơi...em đi đâu mà vội...". Trách móc kín đáo, thở than riêng mình "Đừng buồn núi ơi... đừng buồn suối ơi...". Tình yêu chẳng mấy khi ở lại với chàng. Chỉ còn màu nắng bên hiên nhà quanh năm tịch lặng. Bây giờ nắng có còn bâng khuâng loang đến nơi ấy khi người đã đi cùng hương khói.
Chỉ là nắng vàng thôi mà... như nắng bên kia sông, như nắng bên này phố, như nắng trong màu dã quỳ. Như nắng tết vừa vui vừa buồn. Vừa quên vừa nhớ. Chỉ là nắng thôi mà...