Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Viết tặng Đà Lạt

  • adminA

    Viết tặng những người bạn Đà Lạt, cho lần đầu đặt chân lên xứ cao nguyên này. Ngày ấy đã rất xa....

    Lần đầu tiên đến Đà Lạt, em ngỡ ngàng trước chập chùng của núi đồi và màu sắc của khói sương. Em cứ căng mắt dán vào cửa kính xe ngắm những biệt thự theo phong cách Pháp mà mỗi cái mỗi vẻ, cái ẩn mình trong những ngõ hoa, cái thấp thoáng trên những sườn đồi...

    Buổi tối co ro trong chiếc áo len vừa mua vội, cùng người phố núi đi bộ dạo quanh hồ Xuân Hương. Lần đầu tiên sóng đôi cạnh một người đàn ông trong cái lãng đãng của đất trời, em choáng ngợp run rẩy bởi cảnh, bởi người.

    Đà Lạt đẹp hơn trong mơ tưởng của em rất nhiều. Mặt hồ đêm huyền ảo, mùi đất thơm, mùi hoa lá đẫm sương tràn ngập hồn em... Đứng trên đồi Cù, em loay hoay không biết hướng về đâu bởi ngẩng lên có thông reo, nhìn xuống mặt hồ mênh mang, những ánh đèn vàng giăng mắc quanh hồ hắt bóng nước long lanh, em ngỡ như đang đi lạc vào miền cổ tích với cung điện nguy nga tráng lệ.

    Nhà của bạn ở, ngôi nhà bình thường nhưng từ nơi nào nhìn ra cũng thật thơ mộng. Từ một ô cửa nhỏ, một góc bếp cũng hiện ra một dáng thông, một cành mimoza, xa xa một chóp nhà thờ cao vút, hay gần gần một bụi dã quỳ vàng rực... Em trở thành kẻ tham lam, căng mắt ngắm nhìn chưa thỏa, đi đâu cũng hái lượm, tay lúc nào cũng đầy hoa thơm cỏ lạ, trầm trồ những thứ mà người dân nơi đây quá đỗi bình thường. Em ngóng trông, ngắm nhìn say đắm những xe ngựa với tiếng vó câu rộn rã trên đường vắng, những người dân tộc với cái gùi sau lưng chất đầy củi hoặc hoa phong lan, những thiếu nữ mắt đen và sâu, kín đáo cuộn mình trong áo len, nhưng má đỏ au như hơ lửa...

    Em đã đi thăm nhiều nơi, hồ than thở, thiền viện Trúc Lâm, thác Prenn, vào vườn rau, ra chợ... dạo bước giữa những luống hoa penseé, tự tay ngắt ngững đóa hồng đẫm sương, cắn vào những trái dâu tây tươi mọng, nhấm nháp chút rượu vang mà hơi men ấy khiến em say mãi...

    Mà đâu chỉ phong cảnh Đà lạt, hương vị Đà Lạt, em còn khám phá ra người Đà Lạt cũng rất đáng yêu. Không chỉ những người trí thức thượng lưu, cả những người buôn bán nhỏ, lao động chân tay cũng đều hiếu khách và hiền hòa.

    Rời Đà Lạt, tâm tưởng em tràn đầy hình ảnh của hồ, thác, đồi thông, cái im ắng trong không gian thanh thoát, lãng mạn. Và dáng người bạn lớn của em trong chiếc áo choàng màu xám đứng trên một con dốc, trầm tĩnh tiễn chân em...

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB