Tôi đặt chân đến Đà Lạt vào một buổi chiều mùa hè rực nắng. Lúc này, ở khắp nơi trên đất Việt đang tràn đầy nắng vàng và thỉnh thoảng điểm một vài cơn mưa vội đầu hạ. Chỉ riêng nơi đây, khi tôi đặt chân đến, Đà Lạt vừa qua một cơn mưa đầu mùa, mưa nhanh và kết thúc cũng rất nhanh, nhanh như khi nó xuất hiện vậy.
Xe dừng lại ngay đầu thành phố, nơi con đèo Prenn kết thúc, và du khách chợt ồ lên đồng thanh khi thấy xuất hiện ngay trước mắt là một vườn hoa đây mâu sắc sặc sỡ và đủ chủng loại. Nào là cẩm tú cầu nhiều mầu, mimosa, lưu ly, violet tím,...và rất nhiều hoa mà tôi chưa hề được biết tên.
Và đây, hồ Xuân Hương - mang tên Bà Chúa thơ nôm Hồ Xuân Hương - một lẵng hoa giữa lòng thành phố ngàn hoa. Cảnh sắc thật thanh bình và pha chút lành lạnh khiến cho con người xích lại gần nhau hơn . Vì mưa nên Đà Lạt lạnh hơn thường, và tôi cũng đã trải qua nhiều lần gặp mưa tại Đà Lạt nhưng cũng vẫn bị bất ngờ khi lần này lại gặp mưa Đà Lạt. Đang ở Thành phố Hồ Chí Minh nắng bức và ngột ngạt, vượt qua chỉ 300km và chừng 6hrs ngồi xe là khí hậu đã thay đổi nhanh chóng chuyển tử Hè sang thu rồi lập đông lúc nào không hay.
Đêm xuống tại Đà Lạt thật nhanh. Ngoảnh đi ngoảnh lại, chỉ kịp nhận phòng xong xuôi rồi quay ra thì thành phố đã lên đèn. Khoác vội cái áo khoác mỏng vô người và xách máy ảnh ra chợ Đà Lạt để kịp phiên chợ đêm thứ 7 hàng tuần.
Đầu các con đường dẫn vô chợ Trung tâm Đà Lạt, người ta đếu chặn lại không cho các phương tiện giao thông qua lại, vì đây là khu phố dành riêng cho người đi bộ. Lúc này là 19h30', người đi bộ rất đông kéo về nườm nượp từ khắp các ngả đường đổ về chợ và đài phun nước trước cổng chợ, nhìn xéo sang phía bên kia hồ Xuân Hương là tháp truyền thông của Bưu điện Đà Lạt, lúc này cũng sáng rực bởi đèn màu, trông xa như tháp Effen mà người ta vừa mang từ Paris sang vậy.
Rất đông du khách đứng tập trung tại đài phun nước có đèn màu để chụp ảnh lưu niệm, các bạn trẻ và những đôi tình nhân thì chọn cách đi dạo cùng nhau trên chiếc xe đạp đôi thay vì phải đi bộ quanh hồ...
Chợ Đà Lạt vào đêm chẳng khác gì ban ngày về độ tấp nập kẻ mua người bán. Khắp nơi nơi, người ta bày bán rau tươi trồng tại vườn nhà, hoa tươi vừa hái, trái cây tươi và nhiều vô kể.
Đi vô chợ, ta bắt gặp cảnh ồn ào náo nhiệt và tiếng trả giá hàng hóa ầm ầo vọng ra từ quầy quần áo rét, mặc dù đang giữa mùa hè nhưng vẫn tấp nập quanh quầy áo rét. Nét độc đáo của chợ quần áo rét Đà Lạt là tiếng rao giá bằng...mồm, thay vì những tấm biển
Đại hạ giá thì họ thi nhau rao to lên rằng: Áo gió 35, 35, 35 (35.000VNĐ), chỗ kia lại là Áo đây áo rẻ đây chỉ 25 thôi... và khách thì dỏng tai lên để nghe coi chỗ nào tiếng rao to mà giá rẻ thì xông lại nhặt lên hạ xuống và vẫn phải trả giá....thuận mua vừa bán...anh chàng cũng đồng ý với cái giá rẻ hơn cái giá anh ta đang rao...vẫn bán cho chạy hàng...
20h30', chợ vãn dần và đã có hàng đóng cửa ra về, họ chẳng vội gì cả, nay không bán được thì mai lại mang ra bán.
Trời lất phất có vài hạt mưa như mưa xuân miền bắc. Trời hơi lạnh, tôi đang có cái cảm giác của đêm Hà Nội những ngày giáp Tết, lòng nao nao lâng lâng khó tả, như vừa có tí hơi men chuếnh choáng vậy. Lảo đảo bước đi trên phố lòng chẳng chút ưu tư, chẳng buồn vì ai...Chợt nhìn thấy quán ốc luộc nóng nghi ngút khói đầu phố, bỗng đâu phút giây nhớ Hà Nội ùa về, sà vào quán gọi đĩa ốc và không quên làm một chén rượu. Những lúc như thế này, ốc chỉ ăn để mà nhớ cái vị của nó chứ không phải ăn vì no, ăn cho no...
